in

102 11 0
                                    


zhong chenle bảo em rằng, em khác tất cả những người còn lại.

"trong người có em không người hỡi?"

em viết một dòng cuối trước khi chìm vào mộng mị, cơn mơ đến với em quá nhanh và chẳng buông tha em ngày nào từ khi em mắc căn bệnh quái ác ấy. hiếm khi nào người ta thấy em bình tĩnh, ngoại trừ lúc chuẩn bị ngủ say. nên bác sĩ đã chuẩn bị cho em ba mũi an thần mỗi ngày.

"thật khủng khiếp."

người ấy đã nói vậy.

gã thiếu gia giàu sụ ấy ôm lấy em, nến trải cảm giác bất lực khi đồng tiền mà gã vẫn tin tưởng chẳng thế cứu lấy em của gã khỏi những khổ đau mà cuộc đời này mang lại.

"em đừng bỏ tôi mà đi em nhé."

có những ngày không bận bịu ở chỗ làm, gã sẽ tan sở sớm, sẽ trở về ôm lấy em của gã đang an yên nằm ngủ. nắm lấy bàn tay em mà ủ rũ van xin.

nếu hỏi zhong chenle sợ hãi điều gì, thì đáp án chỉ có một mà thôi, đó là mất đi yêu thương gã hằng trân quý.

báu vật quý giá nhất trên đời của gã. thứ mà có bao nhiêu tiền cũng không đổi lấy được.

"nếu có một ngày em không thể tỉnh giấc, người định làm gì?"

không đâu em ạ, em vẫn sẽ tình giấc mỗi sớm mai bên tôi cùng nắng ấm. tử thần sẽ không nỡ đem em đi vì em biết đấy, em quá đỗi xinh xắn, lương thiện và trong ngần.

sẽ không một vị thần nào nỡ đem em đi cả.

   nhưng jaemin nói với gã, thế giới này không xứng đáng có được em.

   "kể cả là như thế, em cũng không thể để mất em ấy được."

   có những đêm buồn trên đại lộ mờ sương, người ta thấy gã thiếu gia giàu sự của tập đoàn đá quý lững thững đẩy một chiếc xe lăn, trên xe là một cô gái có mái tóc đen mượt mà và hàng mi cong ướt đẫm.

   sương rơi rớt bên má nàng thiếu nữ nọ, lấp lánh như dải satin vắt ngang trời. người ta còn thấy chenle hôn lên trán, lên mắt, lên mi nàng, dịu dàng mà vững chãi, rằng ta sẽ là người chở che em mãi mãi.

   thế nhưng ở bệnh viện, sau khi giật mình sực tỉnh khỏi những cơn mơ, em vẫn loay hoay, vẫn hoang mang trong ảo mộng của chính mình. những giấc mơ của em thì chỉ có chenle mà hiện thực thì anh không ở đó, em đau khổ nhưng cũng biết nói cùng ai?

   và tiếng khóc thương nơi em vỡ tan ra tuyệt vọng, bầu trời đảo lộn và mặt trăng đâm thẳng xuống vách núi, vỡ tan, tung toé, hắt lên mặt người.

   đêm đầy sao trong tuyệt vọng, em nắm lấy lan can, vươn mình ra đón mảnh trăng vỡ vụn. trời đất đảo ngược và em rơi. rơi xuống bầu trời nhẹ tễnh.

   nhưng tiếng hét của người em thương nghe lại nặng nề. não nuột. buồn tủi. đau thương.

   tuyệt vọng.

|imagine| [chenle] in my dreamsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ