my

47 13 0
                                    


chenle bảo rằng, em là của anh và mãi mãi chỉ của anh thôi.

anh ấy là nguồn sáng, đã vươn tay ra đỡ lấy em trong giờ phút tuyệt vọng nhất. những phút rớt rơi của cuộc đời. mười ba giây nghĩ về cái chết.

em gặp anh trong một hàng ăn nhỏ. tuổi vị thành niên không cho phép em tìm đến những công việc đoàng hoàng và ổn định. em vẫn là học sinh, vẫn phải đi học, nhưng cũng phải đi làm.

hôm ấy là một ngày cuối đông, hơi thở lạnh lẽo của bà chúa tuyết đã tràn tới mọi nẻo, những bông tuyết lạnh căm rơi xuống con hẻm tối, rướm máu và nát bươm. vẫn như mọi đêm, em lại băng qua con hẻm đó, nhưng đêm nay trong hẻm không chỉ có mỗi em.

trong bóng đêm mờ mịt lạnh lẽo, em thấy mái đầu hồng rực rỡ lấp lánh dưới ánh đèn mờ nhạt từ đường lớn hắt vào, dù em không muốn cứu, nhưng cũng chẳng nỡ bỏ mặc người ta. vậy nên em đợi người ta bị đánh xong, khi mà zhong chenle - gã thiếu gia giàu sụ của tập đoàn đá quý bị đánh đến ngã khuỵu rồi mê man đến mất nhận thức, một thân em nhỏ bé lê lết kéo hắn về cửa hàng.

đến em cũng chẳng rõ làm sao mình lại làm vậy.

nhưng em nhớ chuyện mình từng bị đánh, bị bắt nạt, cướp giật và cuối cùng là giã cho một trận nhừ đòn trong một con hẻm vắng thời cấp ba. may mắn thế nào, sau từng ấy chuyện em vẫn sống tốt, dù chỉ như cây nến vất vưởng qua ngày, nên em muốn cứu lấy cậu trai ấy.

   máu đỏ và những mảng da tím thẫm nổi bật trên làn da trắng ngần. em kéo anh tới cửa sau quán ăn, dựng người anh ngồi tựa vào cửa và bắt đầu sơ cứu. dù em chẳng rõ nó có giúp gì được anh không. thế mà anh cũng tỉnh dậy, anh nhìn em và gầm gừ như thế giận dữ lắm, nhưng anh lại nhờ em đưa anh về nhà.

   lần đầu tiên em được đến một nơi rộng lớn thế này, nhà anh đẹp thật.

   em chỉ dám líu ríu mấy lời như vậy khi đỡ anh vào sảnh chính, anh vẫn cau có, nhưng hàng mày đã giãn ra, ngày hôm ấy anh kêu em ở lại, nhưng em vẫn ra về.

   rồi anh vẫn tìm thấy em, để cả hai cùng có những tháng ngày hạnh phúc, trước khi em tan biến và vỡ vụn thành ngàn mảnh sao trời.

   chenle cứ tự trách mãi vì đã không thể ôm lấy em, che chở và bảo vệ em như những gì anh nên- và phải làm. anh đã bất lực buông tay em ngã khuỵu, tuyệt vọng đón xác em và tiếp tục sống những tháng ngày không em mãi.

   người ta thấy anh khóc, vì ảnh đã mãi mãi mất em.

   người ta thấy anh chờ, chờ một người thương không bao giờ trở lại.

  mây quang, mưa tạnh, trời hửng nắng, tình mình cũng hoá hư vô.

|imagine| [chenle] in my dreamsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ