Chap 3 - Vài Khoảnh Khắc Đáng Yêu

2.8K 91 14
                                    

Những chuyện có thể rất là bình thường nhuung các bạn không nghĩ là cái cảm giác đó tuyệt thế nào với mình đâu!

Giờ về gần nhất nói chuyện với thầy:
Các bạn biết ko, mình học bán trú ở trường, nên là mình cũng hay gặp thầy, vì thầy giữ bán trú nam mà!
Nhưng đặc biệt là mỗi thứ 6 sẽ được về buổi trưa, chiều nghỉ. Hôm đó thầy không có tiết. Nên mình cũng không nghĩ thầy sẽ vào trường, thầy vào để chơi đó mà! Lúc đó mình cũng vô tình mình nhìn thấy thầy thôi. Mình lặng lẽ chạy theo thầy nhưng cũng không có ý định sẽ nói chuyện với thầy đâu, chỉ muốn nhìn thầy 1 cái cho đỡ nhớ thôi (mà ngày nào chả nhìn ^^). Rồi thầy chạy vô sân bóng rổ nhìn mấy anh đẹp trai chơi bóng rổ (thầy yêu thể thao lắm). Vừa mới đi ngang qua, mình giật mình luôn đó:
- Dung, đi đâu đó?
Mém tí là mình xỉu rồi! Sao thầy thấy được mình hay quá vậy? Mình cũng không nghĩ thầy sẽ thấy được mình, nên quay lại xem có "chị" Dung nào sau lưng không. Không có!
- Thầy hỏi con hả?
Thầy ngạc nhiên:
- Chứ hỏi ai?
- Ủa, sao thầy thấy con.......
- Con đi đâu đó?
- Dạ- Mình suy nghĩ một nơi nào đó cho chính đáng tí, bỏ tay vào túi thấy tiền là nghĩ ra ngay- Dạ, con vô... căn- tin!
- Vô ăn hả?
- Dạ!
- Ờ, thầy đói quá, thôi vô với thầy luôn đi!
Trời ơi, vô với thầy? Đùa sao? Thôi kệ, chơi luôn!
- Dạ... dạ, cũng được!
Run ghê áh! Mà thôi cũng kệ! Àh, các bạn biết không, thầy có một đặc điểm là.... mặc áo không có nút trên! Và dễ thương 1 cái là thầy rất lùn, mà body... chuẩn thì khỏi bàn rồi! Đã vậy cái balo còn to hơn thầy, hình như là bỏ laptop.
Mà giờ vô căn-tin cũng không biết ăn cái gì nữa đây!
- Con ăn cái gì? (Có cảm giác thầy đọc d
- Dạ, ăn chè. - Trả lời đại luôn, mặc dù không đói tí nào!
- Thầy ăn mì!
Ăn mì kệ thầy, mua đại luôn rồi ra!
Rồi thầy thấy mình móc tiền ra, thì mình cũng để ý, thầy móc ra...20k (giàu gớm)
- Thôi, để thầy mua cho (theo mình biết thì mì chỉ có 10k)
- Dạ, thôi để con trả!
[........] Sự việc cứ thế tiếp diễn : 2 người giật qua giật lại tờ tiền dàn trả. Cho xong chuyện, tớ đành nói:
- Dạ, vậy thôi, thầy trả đi!
Rồi tớ ngậm ngùi ngồi nuốt hết ly chè! Định ra ngoài thì thầy nói vọng theo sau:
- Ngồi ăn với thầy luôn cho vui, mọi người về hết rồi!
- Dạ... dạ!
Trong lúc đợi mì, thầy chống cằm, cười cười, nhìn tớ và nói với tớ một câu làm tớ lạnh sống lưng và đỏ cả mặt lên:
- Nóng quá Dung ơi, thầy gỡ.... nút áo ra nha!
- Í, thôi đi nha!
- Thật mà!
- Thôi đi!
[........] Sau một hồi tranh cãi, nút áo đầu tiên đã đươc gỡ!
Cô căn tin bưng mì tới và hỏi với một giọng điệu ngạc nhiên:
- Ai vậy Phước!
Àh, các bạn ơi, xin đính chính lại là Phước là tên thật của thầy nha!
Tiếp tục nha!
- Dạ, đâu có ai đâu chị! Học sinh mà
- Nhưng nhìn không giống, sao, người yêu em hả?
- Thôi chị ơi!
Rồi tớ nói vội:
- Con chào cô, bye bye thầy, con nghĩ chắc mẹ cũng đón con rồi!
- Í, ngồi chơi với thầy một tí đi!
- Bye bye thầy!
Lúc ra ngoài, mẹ mình cũng chưa tới nữa. Nên là quay lại vào căn-tin! Vào thì gặp thầy đi ra!
- Lại gặp nhau nữa!
- Dạ, thôi con về đây!
Giờ thì hết lí do rồi.
Trưa về nhận được tin nhắn từ Facebook Messenger:
- Ghét con ghê, không ngồi ăn với thầy, buồn ghê!
Tớ tắt vội chiếc điện thoại trên tay vì sợ mẹ thấy.

Hết chap 3 rồi nha! Chap 4 sẽ tiếp tục của chap 3, là một khoảnh khắc vô cùng đáng yêu khác nha!

~Đây là Chap vừa hư cấu vừa có thật luôn :)~ À, đón xem truyện 14 Ngày Với "Soái Ca" (14 Days With Him) của Au nha, đây là chàng trai mối tình đầu của Au thật luôn!

Hay Thầy Yêu Con Nhé? (Can You Love Me?)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ