Chương 3.2

146 15 0
                                    

Tác giả: 张张张张张求其
Edit: Yue | Beta: Sinh tố dâu chuối
——

Pairing: Cung Ứng Huyền x Nhậm Diệc | Yến Minh Tu x Chu Tường
*Âm mưu dần dần nổi lên mặt nước

-----

03.2

Nhậm Diệc biết hôm nay đang diễn cảnh ở nghĩa trang, bởi tay Chu Tường bị thương nên đành phải quay cảnh văn vẻ trước. So việc tận mắt nhìn thấy người ta diễn cùng với xem vài câu thoại được viết trên trang giấy trắng, cảm giác kiểu gì cũng không giống nhau. May mắn thay, Chu Tường với Yến Minh Tu vẫn còn bị vây quanh bởi một vòng người, vừa chụp ảnh, vừa ghi âm.

Hôm nay tiết trời rất đẹp, hệt như ngày đó. Nhậm Diệc còn nhớ như in hôm ấy, thành phố Bắc Kinh khói bụi mịt mù lại hiếm khi có mặt trời ló rạng.

Nhưng dẫu ánh mặt trời rực sáng đến vậy, Tôn Định Nghĩa lại không thấy được.

Đôi mắt Nhậm Diệc hơi cay cay, anh thấy Chu Tường mặc chế phục hỏa diễm lam*, đội chiếc mũ trắng xanh đan xen, huân chương kim hồng điểm tô hình bông lúa cài trước ngực, bả vai vuông vức như dao gọt, bờ eo thon gọn như cây tùng bách, nom cực kỳ anh tuấn.

*(chế phục ngọn lửa xanh thuộc về riêng lính cứu hoả của Trung Quốc)

Rất giống, nhìn từ xa, Nhậm Diệc dường như thấy chính bản thân mình, song lúc ấy chỉ sợ sắc mặt anh lại vô cùng tái nhợt.

"Lần đầu tiên nhìn anh mặc chế phục đấy." Cung Ứng Huyền, mà không, Yến Minh Tu bước tới trước mặt Chu Tường, khẽ nói. Nhậm Diệc có chút mơ hồ, nếu không có Cung Ứng Huyền nhẹ nhàng nắm lấy vai anh, anh có lẽ đã cho rằng mình mới quay trở lại ngày đó.

Nhậm Diệc nhớ mình diện chế phục có hai dịp, đều là tang lễ, một lần là Tôn Định Nghĩa, còn lần kia là của cha anh. Anh thầm cười khổ trong lòng, hy vọng lần tiếp đến anh mặc chế phục sẽ không phải có ai rời đi nữa.

"Anh mặc còn đẹp hơn." Cung Ứng Huyền ghé vào tai Nhậm Diệc nói, hắn cảm giác bộ hỏa diễm lam kia chính là được đo ni đóng giày cho Nhậm Diệc. Thoạt nhìn từ phía xa, Chu Tường với Nhậm Diệc rất giống nhau, nhưng chung quy vẫn có sự khác biệt, đặc biệt là trong mắt Cung Ứng Huyền. Khí chất của Nhậm Diệc cùng chế phục hỏa diễm lam bên cạnh nhau là sự dung hòa từ trong sâu thẳm linh hồn, không thể tách rời.

Phim được tiếp tục quay, Yến Minh Tu đã ngồi bên cạnh Chu Tường, dịu dàng cầm tay anh. "Nếu như tôi nói, hy vọng anh sau này đừng làm lính cứu hỏa, không phải cùng tôi đi điều tra vụ án phóng hỏa nữa, coi đây là trao đổi, tôi có thể..." Yến Minh Tu nói không nên câu, cậu nhìn ánh mắt của Chu Tường, chẳng thể mở lời.

Lời thoại trong kịch bản cũng đến đây thì dừng.

"Cậu... Đùa thôi phải không?" Chu Tường nhìn ánh mắt né tránh của Yến Minh Tu, trong thoáng chốc anh đã nhớ lại cảnh trong gian phòng nhỏ kia, anh hỏi Yến Minh Tu "Nếu tôi bảo đúng là tôi muốn vai diễn kia của Uông Vũ Đông thì sao", rằng "Cậu có thể thích tôi như cách cậu thích Uông Vũ Đông không".

Yến Chu + Cung Nhậm | Nhất Sinh Sở Ái (Yêu trọn một đời)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ