Không Tên Phần 2

32 0 0
                                    

CHƯƠNG 1:

  - Chết tiệt! Shit! Loan vừa đi vừa đá những hòn sỏi vương vãi trên đường, giong đầy bực dọc

  - Làm gì đấy con điên. Tâm, con bạn thân của cLoan chạy đến, rất tự nhiên quàng vai lên cổ cô.

  - Bà xem, con Liên nó lại ve vãn Quân rồi. Á, bực chết tôi mất. Loan vò đầu bứt tai ra vẻ bực dọc ,rồi cô nhào vào lòng Tâm- Bà an ủi tôi đi, trái tim tôi đau đớn quá.

  - Lại nem chua rán hả? Quá quen với cảnh an vạ này của Loan, Tâm phọt ra một câu. Tất cả đc giải quyết với một cái gật đầu cùng vẻ mặt cún con dễ thương của Loan. Loan ngẩng mặt lên nhìn Tâm, ánh mắt long lanh. Ngay lúc đó, cô thấy Tâm bất động, nhìn về một phía. Theo ánh mắt của Tâm cô thấy Tuấn, người mà Tâm đang cảm nắng. Loan đẩy đẩy Tâm, cô nàng vẫn bất động:

  - Nhớ người ta rồi à?

  - Ừ. Tâm cất tiếng trả lời một cách máy móc.

  - Thế thì đi đi. Tâm choàng tỉnh:

  - Nhá! Chị đi đây, nem của mi mai bà đãi. Ok. Tâm vụt chạy đi, bỏ rơi lại Loan

  - Haizz, con bé này. Loan lắc đầu, Bỗng nhiên cô thấy một bà cụ đang dò dẫm bước từng bước ra khỏi con ngõ nhỏ. Bà bước những bước đi chậm rãi, khó nhọc. Dường như mỗi bước đi của bà vắt kiệt sức lực còn lại của tuổi già.

Bà lão dò dẫm bước xuống long đường, hình như bà muốn sang phía bên kia đường

  - Bà muốn sang bên kia đường sao? Loan đỡ tay bà lão, ân cần hỏi

  - Ừ. Giọng bà cụ vang lên, tuy nhiên nó không giống như giọng của một bà lão già yếu mà ngược lại giống như giọng một phụ nữ trung niên. Bà lão nắm chặt lây s tay Loan. Đôi bàn tay ấy gầy guộc, khô khốc, lanh lẽo và quỷ dị. Loan có cảm giác đôi tay ấy không phải của người thường nữa.

Qua bên kia đường bà lão buông tay Loan ra:

  -Cảm ơn cháu.

 Hì hì, không có gì đâu ạ. Loan cười giả lả

 Bà lão tiếp tục những bước đi xiêu vẹo trên đường, trên khuôn miệng già nua hiện lên nụ cười lạnh lẽo.

 Loan đứng nhìn theo bà lão một lúc rồi cất bước đi trở về nhà.

-Con chào ba, con chào mẹ, con về rồi ạ. Loan vừa bước vào nha đã lớn tiếng chào.

- Ừ.

-Con lên phòng đây. Nói rồi cô chạy vụt vào phòng mình, vất cái cặp vào một góc, thả người xuống cái giường êm ái :

Oa! Dễ chịu quá.

Loan đưa tay lên trước mặt xem xét, đây là việc làm quen thuộc của cô khi rảnh rỗi:

Đẹp quá, tay mình đẹp quá! Hì hì. Ý,  làm sao vậy nè- Ngay dưới cổ tay cô là một vết xước nhỏ không dài lắm nhưng hơi rớm máu.- Bị lúc nào vậy nhỉ? Mà thôi chả sao, không để lại sẹo được. Ai mà chả có lúc bị thương mà không biết mình bị thương lúc nào. Với lại vết thương nhỏ như  vậy chả ai để ý đâu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 07, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cung thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ