Nahoya: come

1K 126 10
                                    

Hmm hiện tại thì mình sẽ viết tùy hứng và không theo lịch trình 1tuần 1chap nữa vì nếu đợi đến đấy thì mấy cái idea mình nghĩ ra nó bay mẹ rồi , mong mọi người tha thứ cho con người sáng nắng chiều bão như mình , sẽ rất dài và nhảm.
______________________________________

Thời tiết thất thường của Tokyo vẫn luôn diễn ra , mặc cho những dự báo thời tiết sẽ nói hôm nay thế nào thì tôi cứ mặc kệ , vẫn đi học và làm thêm , lịch trình của cuộc đời tôi là vậy , lặn lọi lên Tokyo để thoát khỏi nơi gò bó của gia đình , ở đấy có một ông bố khó ở và người mẹ dịu dàng , tôi cũng chả hiểu sao bố mẹ lại đến với nhau được nữa , đối lập hoàn toàn tính cách.

-2h chiều.-

Tôi lại lết cái thân đi làm thêm kiếm phí sinh hoạt hằng ngày , đi qua những cửa hàng tiện lợi mà bản thân hay lui đến rồi lui đi rồi lại vào mua một lon sữa dưa hấu yêu thích.

Cuối cùng cũng tới chỗ làm thêm rồi , nơi tôi làm là nhà hàng , nói cho sang vậy thôi chứ lương cũng bình thường. Bước vào đã gặp chị quản lí ở đấy.

- chào.

- vâng.

- vào thay đồ rồi làm việc đi nhé , chị có việc rồi.

- vâng chào chị.

Tôi chán nản nói , hôm nay nhà hàng đông khách thật chắc sẽ phải bận lắm đây. Tôi bắt đầu vào công việc của mình.

~

7 tiếng trôi qua , cả người như mất hết sức lực , phải nói hôm nay là giai đoạn đầu tiên mà tôi phát mệt đến thế này , cố gắng đi vào phòng thay đồ và chuẩn bị đi về.

- hôm nay mệt thật.

Tôi bước ra ngoài đã thấy mọi người về hết chỉ còn lát đát vài nhân viên lao dọn.

- hôm nay đã cố gắng rồi , tạm biệt mọi người.

- ừm chào em.

Tôi mỉm cười nói với họ rồi vẫy tay chào tạm biệt.

Tuyết lại rơi , tôi chán nản nhìn lên bầu trời rồi lại ngước xuống đi tiếp. Tôi đã thật sự rất mệt rồi , chắc hôm nay sẽ đi đường tắc về , con đường tắc mà tôi nói là một con hẻm nhỏ và tối nơi đó hay có những thằng côn đồ hoặc bất lương ở đấy , mặc kệ tôi chả quan tâm.

Hình ảnh của cô gái bé nhỏ tiến sâu vào màn đêm vô tận của con hẻm rồi tiếp đến có một nhóm côn đồ đi vào.

Bọn nó theo sau cô rồi có một tên đi lên phía trước chặn đường lại.

- chào buổi tối , cô gái nhỏ. Sao em đi một mình vậy?

- đi với bọn anh không?

- chơi không em?

Hàng loạt câu hỏi bỡn cợt phát ra từ bọn nó , còn cô gái nhỏ thì chẳng quan tâm đến cứ đứng yên một chỗ mà cúi người.

Bỗng một người trong đám đó đặt tay lên bả vai cô gái rồi từng lượt những người khác giở trò khốn nạn.

Không thể chịu nổi mà cô sút ngay vào lối thoát hiểm của tên kia vì vậy mà gã nằm bẹp xuống đất mà kêu la , nhân cơ hội chạy trốn cô thục mạng chạy , chạy điên cuồng , từ khi nào mà nước mắt bắt đầu rơi.

[Tokyo Revengers] Night Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ