The last straw

229 28 4
                                    

1. Cuộc đời con người có thể có bao nhiêu bất hạnh, sao cứ mãi đè lên đôi vai gầy guộc ấy?

2. Phó Tư Siêu qua đời vì tai nạn giao thông.
Giáo viên nhẹ nhàng thông cáo chuyện này với cả lớp. Một khoảng tĩnh lặng. Nhưng dường như cũng không ai quan tâm chuyện này cả. Họ đang bận cắm cúi giải đề chuẩn bị cho kì thi Đại học quan trọng nhất cuộc đời. Và dường như họ cũng không nhớ trong lớp có một bạn học tên Phó Tư Siêu.

"Rầm". Châu Kha Vũ chạy khỏi lớp.

Cậu chạy, không quan tâm gì cả, cứ chạy thôi.

Cậu muốn gặp ai? Phó Tư Siêu.

Cậu chạy đi đâu? Đến chỗ Phó Tư Siêu.

Những cánh hoa anh đào màu hồng nhạt khẽ bay trong gió. Chúng đậu trên mái tóc cậu, đậu trên gương mặt đã ướt nhòe nước mắt.

Hoa anh đào thật đẹp. Phó Tư Siêu thích hoa anh đào. Nhưng tại sao lúc này lại trở nên chói mắt đến thế.

3. Châu Kha Vũ nằm lên giường với tư thế hoàn chỉnh nhất, tay đan tay đặt trước bụng.

Gió đêm khẽ lùa qua ô cửa sổ hất tung lớp rèm trắng. Ngoài kia là bầu trời sao lung linh huyền ảo, có Sao Hôm sáng nhất phía Tây bầu trời. Trên đó còn có NGC 2244 mà Phó Tư Siêu thích nhất.

Châu Kha Vũ còn nhớ, Phó Tư Siêu muốn làm phi hành gia, Phó Tư Siêu muốn được tận mắt thấy bông hoa hồng của vũ trụ.

Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Một ngôi sao rơi.

Khóe mắt trái của Châu Kha Vũ chảy xuống một hàng lệ. Là cậu phải không, Phó Tư Siêu?

4. Châu Kha Vũ từ nhỏ đã sống một mình trong căn hộ nhỏ. Mỗi tháng đều có trợ cấp đầy đủ ăn ở học hành.

Bố mẹ cậu đã ly hôn từ khi cậu 6 tuổi. Họ đều có gia đình mới của riêng mình. Châu Kha Vũ cứ vò vẽ một mình trong căn nhà cũ ấy suốt hơn mười năm nay.

Một đứa trẻ sống một mình ngần ấy năm trong một căn nhà không hơi người là loại cảm giác gì?

Châu Kha Vũ lớn lên trong sự tĩnh lặng đến đau lòng. Không có bài hát ru của mẹ mỗi đêm, không có lời chào của bố lúc ban sáng. Mỗi ngày ăn cơm một mình trên một chiếc bàn ăn 4 ghế, mỗi ngày đi qua tủ giày đều lau nhẹ khung ảnh một nhà ba người có chút bám bụi, mỗi ngày đi học yên lặng nghe giảng, lặng lẽ chép bài. Lễ Tết thì lặng lẽ ở nhà làm bài tập thêm. Sinh nhật, cũng chỉ là một ngày bình thường thôi. Cứ vậy mà đã mười năm.

Vậy mà ngày sinh nhật năm 16 tuổi ấy có một bất thường nho nhỏ, dẫn đến chuỗi ngày về sau của Châu Kha Vũ đều có những dịch chuyển.

5. Mùa hè năm ấy, lớp của Châu Kha Vũ có một bạn học mới chuyển đến, tên là Phó Tư Siêu.
Các bạn trong lớp có vẻ không quan tâm bạn học mới này lắm, họ còn chẳng buồn ngẩng lên nhìn người bạn mới lấy một lần. Vậy đấy, những con người lạnh lùng. Ở thành phố cấp 2 này mọi người đều ép bản thân trau dồi đến điên cuồng, họ muốn đến thành phố lớn hơn để sinh sống, như Bắc Kinh chẳng hạn.

Thầy giáo sắp xếp Phó Tư Siêu ngồi cạnh Châu Kha Vũ. Một người mới không ai quan tâm và một người vô hình trong lớp ngồi cạnh nhau. Lớp học dường như chưa phát sinh sự thay đổi gì.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 29, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Châu Nhi Phó Thủy] The last straw.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ