The impersonator

438 33 4
                                    

Impersonator có nghĩa là kẻ giả mạo, kẻ mạo danh.

Minho có một chiếc xe hơi màu xanh bạc hà cũ kĩ và bẩn thỉu, với những vệt màu nâu xám loang lổ chằng chịt không rõ là vết xước hay bùn đất. Chiếc xe gầm gừ khi khởi động và nổ lụp bụp khi chậm chạp lùi vào garage. Minho lái nó đi vào buổi sáng, khi phòng ngủ bắt đầu nóng dần lên dưới cái nắng hầm hập của mùa hạ mà tán cây um tùm ngoài ban công không đủ che chắn cho ô cửa sổ rực rỡ, và trở về vào chiều tối nhá nhem trong ánh đèn nhập nhoạng lờ mờ của những ngọn cao áp dọc đường. Đôi khi Jisung cũng theo Minho trèo lên ghế phụ, gác khuỷu tay lên ô cửa đã hạ kính hết cỡ, ngẩng đầu đón những ngọn gió nóng ran mang theo cát bụi li ti thổi lên mặt, chỉ để dừng chân giữa cánh đồng mênh mang xanh mướt ngắm trăng lặn, ngắm mặt trời lên.

Thỉnh thoảng những người bạn cũ sẽ ghé qua dù chỉ trong chốc lát. Họ được Minho đưa tới, hoặc đi bộ đến đây hay bất cứ phương tiện công cộng nào đó chạy ngang thị trấn. Nhưng họ chưa bao giờ ngủ lại, cho dù là giữa trưa hay đêm muộn. Jisung chưa bao giờ thắc mắc, và Minho chẳng cần phải giải thích. Nhưng bằng cách nào đó, Jisung vẫn luôn tin rằng Minho không chào đón sự xuất hiện của họ.

——

Jisung đã không nghe điện thoại trong vòng tám ngày. Nhưng vẫn trả lời tin nhắn đều đặn, và còn đăng ảnh selfie mới cách đây hai hôm. Changbin khoanh tay trước ngực, liếc nhìn khuôn mặt tươi cười của Jisung trên màn hình, nếp nhăn giữa chân mày dần giãn ra đôi chút.

"Thằng nhóc chết tiệt này!"

Chan cảm giác có điều gì đó không đúng. Nhưng đây cũng chẳng phải lần đầu Jisung từ chối nhận cuộc gọi. Cậu vẫn luôn thích cách liên lạc bằng tin nhắn, mặc cho việc giao tiếp mất thời gian hơn nói chuyện trực tiếp cả chục lần. Một thói quen khó bỏ.

Minho mỉm cười khi bức ảnh Jisung trên màn hình điện thoại tối dần. Có lẽ người trẻ hơn thực sự cần một không gian riêng, sau một thời gian dài kéo căng mọi dây thần kinh trong cơ thể để cố gắng tiếp xúc với bất cứ ai lướt qua trong tầm mắt. Jisung không yếu đuối. Cậu chỉ là dễ vỡ.

——

Chan mang tới một rổ táo xanh. Lớp vỏ căng tròn bóng bẩy mỡ màng của chúng ngồn ngộn dưới lớp vải voan sột soạt. Người lớn nhất thường đến bằng xe đạp, chiếc xe đạp màu vàng mới tinh lấp lánh dưới ánh nắng lúc rạng sáng. Chan không cho Jisung mượn nó. Vì cậu vụng về và bất cẩn. Chan không muốn chiếc xe giữ gìn cẩn thận của mình bị méo mó.

Jisung thích nghe cái cách Chan pha trộn giữa tiếng Anh và tiếng Hàn khi trò chuyện, gọi cậu là Han thay vì Jisung, và cái cách anh vừa cười vừa kể lại những thứ thú vị trên mạng xã hội mà Jisung không rõ chúng ở chỗ xó xỉnh nào. Chan sẽ rời đi vào buổi trưa, trước khi Jisung đem đồ ăn trong tủ lạnh mà Minho đã chuẩn bị từ sớm ra hâm nóng lại. Chan rất bận, cậu biết vậy.

"Và Felix đã đồng ý mặc nó." Chan bật cười vui vẻ, vắt vẻo ngồi trên tay vịn của chiếc sofa trong phòng khách, quả táo xanh chỉ còn trơ lại lõi, nham nhở vết răng nằm trên mặt bàn. "Anh sẽ cho em xem ảnh vào lần sau."

[Wri-fic][MinSung] The impersonatorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ