Lưu Chí Hoành là một đứa trẻ mồ côi trong một cô nhi viện. Cậu có một thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn đen láy, gương mặt rất cậu rất bình thường, chẳng xinh đẹp như bao người nhưng cậu lại rất trắng trẻo và khả ái. Từ lúc được đua vào cô nhi viện, cậu đã bị viêm phổi nặng nên giọng nói có phần khàn. Trong lớp, ai cũng khinh thường cậu, nói cậu là đồ thấp hèn, đồ không có cha mẹ. Những lúc đó cậu chỉ muốn có một chỗ dựa để cậu khóc thật to nhưng với cậu đó chỉ là một giấc mơ… giấc mơ rất xa vời
Rồi một ngày mưa cậu gặp được anh Dịch Dương Thiên Tỉ, anh đứng ở trạm chờ xe buýt với cậu, anh đã lấy dù của mình mà che cho cậu. Lúc đó cậu đã bị ánh mắt và đôi đồng điếu thoắt ẩn thoắt hiện trong nhưng giọt mưa làm cho rung động
Anh học cùng trường với cậu, còn lớn hơn cậu một tuổi, ở trong trường anh có rất nhiều người yêu thích, anh còn là con của một chủ tịch tập đoàn giàu có, và là một học bá
Lưu Chí Hoành nghĩ cậu sẽ chẳng bao giờ có được một người bạn nhưng từ khi anh xuất hiện, anh đã đem đến cho cậu rất nhiều niềm vui. Anh luôn là người bảo vệ cậu không bọ người khác bắt nạt, là một người luôn im lặng lắng nghe mọi tâm sự của cậu, làm một chỗ dựa cho cậu mỗi khi cậu yếu lòng
Tình cảm của cậu dành cho mỗi lúc một tăng. Anh luôn là người đến cô nhi viện đón cậu mỗi sáng, đến trưa sẽ đi ăn cơm cùng cậu, còn kèm cậu học toán, dành cho cậu một ánh mắt quan tâm, một nụ cười ôn nhu. Lưu Chí Hoành lúc đầu cũng chỉ nhầm tưởng đó là tình bạn, tình anh em bình thường nhưng đến bây giờ cậu mới chợt nhận ra, cậu đã yêu anh mất rồi!
Một buổi sáng như mọi ngày, anh đứng trước cô nhi viện đợi cậu, vẫn là ánh mắt đó, nụ cười đó nhưng kể từ đây sẽ là một bi kịch mà cậu muốn quên
_” Thiên Thiên! Anh đợi em lâu không?” – Lưu Chí Hoành thở dốc chạy nhanh đền chỗ Thiên Tỉ
_” Không sao! Chúng ta đi học thôi!” – Thiên Tỉ vẫn dùng giọng điệu ôn nhu đó, đưa bàn tay khẽ xoa đầu Chí Hoành đến khi tóc cậu rối tung mới thôi
_” Thiên Thiên anh thật kì a~” – Chí Hoành giả bộ giận dỗi, nhưng thật ra cậu rất thích được Thiên Tỉ xoa đầu như thế nhưng lại không dám nói ra
Thế là Thiên Tỉ chở Chí Hoành đến trường, trên đường đi anh đã đề ra đề nghị:
_”Chí Hoành à! Em có thể…có thể trở thành người yêu của anh không?” – Thiên Tỉ không hề biểu hiện gì ra mặt, cũng không quay người lại xem người nghe phản ứng ra sao
_” Anh nói gì vậy? Người yêu? Là sao?” – Tâm tư của Chí Hoành lúc này rất rối loạn, người yêu? Ý Thiên Tỉ là sao?
Thiên Tỉ vẫn giữ gương mặt, nhẹ giọng nói:
_” Ý anh là em có thể giả làm người yêu của anh được khong? Gần đây có rất nhiều người viết thư tỏ tình với anh nhưng anh lại không thích họ?” – Nghe đến đây, gương mặt Chí Hoành có chút buồn nhưng vẫn có tỏ ra bình thường
_” Vậy ý anh là?” – Cậu giả bộ không hiểu
_” Ý anh là muốn em làm người yêu giả của anh, như thế những người đó sẽ không đến làm phiền anh nữa. Xem như em giúp anh lần này, được không Chí Hoành?” – Thiên Tỉ bây giờ đã dừng xe trước cổng trường. Chí Hoành leo xuống, gương mặt đã trở nên lạnh lùng đến khó coi nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười
BẠN ĐANG ĐỌC
[ThreeShort][Tỉ - Hoành]Nhầm rồi! Giờ anh mới nhận ra...
FanfictionĐây là lần đầy ta viết đam nên thiếu xót rất nhiều... Có gì mong mọi người bỏ qua cho! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!! ;)