Chap 2 : Chia tay thì chia tay!

4.4K 263 11
                                    

Những ngày sau đó anh đối xử với cậu ngày một nhạt dần, mỗi buổi sáng anh không đứng trước cô nhi viện đợi cậu đi học nữa, cũng không còn nói chuyện nhiều với cậu. Anh hiện giờ chỉ biết có mỗi mình Vương Nguyên, hành động ôn nhu, nụ cười tỏa nắng đó bây giờ đều là dành cho Vương Nguyên. Đến bây giờ cậu chợt nhận ra, Thiên Tỉ không có gì là dành riêng cho cậu cả. Chỉ có cậu, là chính cậu ngu ngốc, cậu tự nhận mà thôi.

     Như thường lệ, mỗi sáng sẽ có anh đợi cậu ở trước cô nhi viện, anh sẽ chở cậu đi học nhưng hiện tại bây giờ đã một tuần rồi, một tuần rồi anh không đến chở cậu đi học, không chở cậu về, không còn những hành động ôn nhu trước kia nữa, anh bây giờ đối với cậu như là người xa lạ vậy. Anh vẫn cứ như thế, những buổi trưa đều xuống lớp cậu nhưng mà lí do bây giờ đã khác. Anh đến chỉ để gặp Vương Nguyên


    Trời vào cuối thu bắt đầu trở lạnh, Lưu Chí Hoành cậu vẫn còn nhớ, vao ngày này một năm trước, anh vẫn còn ở bên cậu, luôn luôn dặn đi dặn lại cậu phải mặt áo ấm, còn dẫn cậu đi mua áo lạnh cho mùa đông. Những kí ức đó cứ từ từ hiện về trong suy nghĩ của cậu nhóc mười bảy tuổi. Bây giờ thì khác, trời vẫn cứ theo quy luật tuần hoàn mà trở lạnh nhưng mà bắt đầu từ giây phúc này không còn một người tên là Dịch Dương Thiên Tỉ  nữa rồi

  Một buổi sáng se lạnh, cậu vẫn cứ thế ngồi trên chiếc xe buýt, ánh mắt vô hồn hướng ra cửa kính xe, nhìn về một khoảng không vô định. Có thể nói bây giờ, những hành khách trên xe đã quen thấy một cậu nhóc thân ảnh gầy gò, ánh mắt vô cảm ngồi ở nơi khuất phía cuối xe nhưng không người nào dám ngồi kế bên cậu, dám trò chuyện với cậu vì họ biết cậu là người ở đâu! Lưu Chí Hoành là một đứa trẻ trong cô nhi viện, tất nhiên không có tiền, mọi chi phí học tập cùng sinh hoạt của cậu là do cô nhi viện chi trả, vì thế, đến đi xe cậu cũng không cần tốn một xu

   Cậu bước vào trường với tâm trạng nặng trĩu, phải rồi! Trời đã vào đông, bệnh phổi của cậu cũng tái phát nhưng tại sao lần này cậu thấy thật khó chịu, có lúc như không thể hô hấp được. Cậu bước vào lớp, lớp học vẫn như thế, vẫn ồn ào, vui vẻ như mọi khi nhưng cậu lại thấy rất tẻ nhạt và nhàm chán

   Bước xuống cuối lớp, nơi dãy bàn cậu ngồi, nằm gục mặt xuống bàn. Bây giờ đây cậu chỉ muốn yên tĩnh, muốn đánh một giấc để không phải suy nghĩ nhiều nữa. Nhưng thật ông trời rất thích trêu cậu, cậu rõ ràng là muốn quên, không muốn nhìn thấy anh nữa. Nhưng tại sao khi cậu cảm thấy đã bình yên thì anh lại xuất hiện và người đi chung với anh không ai khá ngoài Vương Nguyên

   Vương Nguyên hôm nay tâm trạng rất vui, cậu ấy đã thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị cơn hộp cho cậu, anh và Vương Tuấn Khải. Anh đưa Vương Nguyên vào đến tận lớp, mọi người lại bàn tán xì xầm. Có người nó tại sao Chí Hoành ở đây mà anh lại theo Vương Nguyên? Có người còn cho rằng anh và cậu đã chia tay… Nhưng cậu cũng chỉ biết giả bộ ngủ, nghe người khác nói về mình. Nào là” Lưu Chí Hoành thật đáng đời!” “ Là con ếch xấu xí mà lại đi yêu hoàng tử! Không biết lượng sức” “ Xem lại hoàn cảnh của mình đi? Có thể với tới anh Thiên Tỉ sao?” “ Thiên Tỉ cũng chỉ muốn đùa giỡn với cậu ta một chút thôi! Bây giờ thì chán rồi”

[ThreeShort][Tỉ - Hoành]Nhầm rồi! Giờ anh mới nhận ra...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ