Cuộc sống của con người Kim Mingyu và linh hồn Jeon Wonwoo cứ thế mà diễn ra. Sẽ có lúc Mingyu về lại Seoul lấy vài tài liệu, cũng sẽ có lúc mua vài thứ cho anh. Cậu đương nhiên muốn mang anh theo chứ! Cậu không muốn để Wonwoo ở căn hộ lạnh lẽo đó một mình một chút nào nhưng làm sao đây, anh nói anh chỉ có thể ở mãi một nơi như vậy mà thôi
Hôm nay cũng thế, Mingyu lái xe từ Seoul trở về căn hộ của anh và Wonwoo. Chẳng mấy chốc đã đến nơi. Mingyu tay xách tài liệu, tay khác cầm bánh gato dâu cậu mua cho Wonwoo. Cậu mở nhẹ cánh cửa gỗ màu trắng vào nhà. Cả phòng khách thoảng ra mùi cà phê nhẹ nhè, Mingyu nghĩ có lẽ biết mình sắp về nên Wonwoo đã chuẩn bị cà phê. Cậu và anh đều có chung một sự yêu thích với cà phê. Mỗi lần từ Seoul trở về anh sẽ đều pha cho cậu một tách cà phê ấm và thơm. Cậu đã nói chưa nhỉ? Từ lúc uống cà phê anh pha thì cậu không còn hứng thú với loại cà phê người khác pha nữa
Mingyu gọi tên Wonwoo mấy lần nhưng đều không có hồi âm. Bất chợt nỗi bất an của cậu xuất hiện. Mingyu lao thẳng vào bếp. Cậu sợ Wonwoo...biến mất
Wonwoo đứng trong bếp nhìn ly cà phê mình cẩn thận pha cho Mingyu. Đột nhiên cậu từ đâu lao vào làm anh vô cùng ngạc nhiên. Đáng lẽ phải trễ hơn 1 tiếng cậu mới về cơ mà
"Mingyu...hôm nay về sớm thế? Em..."
Không để anh nói hết câu cậu tiến đến ôm chặt lấy anh vào lòng. Cậu như làm nũng mà dụi đầu vào cổ anh. Cả người Wonwoo lọt vào vòng tay cậu. Tay anh đưa lên xoa đầu Mingyu nhẹ giọng hỏi cậu
"Mingyu à có chuyện gì thế?"
"Lúc nãy, em đã gọi anh nhiều lần nhưng anh lại không trả lời lại. Em sợ...anh đi rồi"
Cậu không biết từ bao giờ hai người đã thân thiết như vậy. Chỉ là khi làm gì Mingyu cũng nghĩ đến Wonwoo đầu tiên. Cũng đã hoàn toàn quên mất anh chỉ là một linh hồn và dường như cũng quên mất lí do vì sao anh ở bên cạnh mình
Wonwoo nghe cậu nói thì ánh mắt đang nhìn cậu trĩu xuống. Anh vô thức buông cánh tay đang ôm cậu
"Wonwoo...đừng bỏ em đi được không? Chúng ta cứ như vậy mà sống. Em sẽ ở đây mãi mãi với anh. Em...em thích anh Jeon Wonwoo"
Mingyu biết tình yêu với anh là một thứ viễn vong. Nhưng phải làm sao đây khi đã trót yêu một hình bóng mà cậu không quên được. Cậu nhẹ nhàng nâng khuôn mặt anh lên, đặt lên đôi môi anh một nụ hôn, nụ hôn đầu tiên của hai người
Anh nhắm chặt mắt chấp nhận nụ hôn và lời tỏ tình của cậu. Chấp nhận người con trai cho anh cảm giác được sống lần thứ hai, chấp nhận người con trai cho anh cảm giác như được tồn tại và thừa nhận tình cảm của mình dành cho cậu
_______
Hai người ôm nhau nằm trên chiếc giường rộng lớn. Mingyu ôm chặt Wonwoo như một đứa bé. Đôi lúc sẽ không kìm lòng được mà hôn lên môi, lên trán và tóc anh. Anh bật cười
"Em là cún đấy à?!"
"Ừ đúng đấy, là cún con của anh"
Jeon Wonwoo không ngờ cậu sẽ trả lời như thế liền bật cười thành tiếng. Không ngờ người nằm cạnh mình là người tức giận lúc anh vô tình làm vỡ cái ly mà cậu rất thích đó. Đột nhiên rất muốn nhắc lại chuyện lúc đó, Mingyu chỉ hôn anh và đáp
BẠN ĐANG ĐỌC
meanie - all of my life
Fanfictionkim mingyu một tiểu thuyết gia nổi tiếng cạn dần ý tưởng để viết nên cậu đã chọn mua một căn hộ khá vắng vẻ trong rừng để tìm lại cảm hứng. mọi thứ đều diễn ra rất ổn đến khi xuất hiện một vài hiện tượng kì lạ trong căn hộ mới này có một linh hồn đ...