Kim Mingyu lái xe đến một nơi vắng vẻ sâu trong rừng. Phía trước cậu là một căn hộ màu trắng. Mingyu thở dài ra khỏi xe thu dọn hành lý vào bên trong
Cậu là một tiểu thuyết gia nổi tiếng chỉ với tác phẩm đầu tiên. Công việc và danh tiếng đến với cậu thật dễ dàng và nó trở nên....nhàm chán. Phải, đó là lí do vì sao Kim Mingyu từ bỏ thành phố xa hoa đến một nơi vắng vẻ như thế này để tìm lại cảm hứng. Việc viết tiểu thuyết bây giờ với cậu thật khô khan và nhàm chán. Khó tin thật đấy! đó từng là công việc mà cậu thích nhất
Những giọt mưa bắt đầu lách tách rơi. Kim Mingyu ngán ngẩm lắc đầu. Cậu chưa bao giờ thích những cơn mưa bất chợt như thế này
Thu xếp tất cả đâu vào đấy Mingyu tự thưởng cho mình một tách cà phê thơm nóng. Nhìn mưa rơi trên những tán cây xanh mởn làm tâm trạng cậu tốt lên rất nhiều. Với tay mở vài bản nhạc ballad buồn da diết. Hít thở không khí trong lành của thiên nhiên làm Kim Mingyu cảm thấy mình thật sự đã quyết định đúng đắn khi đến đây
"Thoải mái thật! Có khi phải chuyển đến đây sống..."
Chưa nói hết câu một tiếng động đã phá vỡ bầu không khí im lặng
Choangggggg
Tiếng kính vỡ từ phía sau bếp làm Mingyu giật mình. Cậu chạy lại sau bếp thì đã thấy một cậu trai trông tầm đôi mươi tuổi đang luống cuống. Phía dưới là mảnh vỡ của chiếc ly cậu vô cùng thích không nỡ dùng. Ngạc nhiên cùng tức giận đan xen. Kim Mingyu chống hai tay ngang eo, vẻ mặt vô cùng mất bình tĩnh mà nói
"Cậu kia! Cậu là ai mà dám tự tiện vào nhà tôi? Còn làm vỡ đồ đạc như thế? Cậu là trộm à?"
Người kia như không tin được mà trố mắt nhìn. Vẻ mặt vô cùng kinh ngạc mà lắp bắp hỏi
"C-cậu t-thấy được tôi....?"
Một câu nói như châm ngòi sự tức giận của cậu
"Tôi không bị mù!"
Như chờ một lời xác định từ cậu. Người kia không ngần ngại chạy đến ôm chặt lấy cậu vui mừng la hét
"Thật tốt quá! Cuối cùng...cuối cùng cũng tìm được rồi!"
Kim Mingyu còn đang hốt hoảng không biết người kia chạy một mạch ngang đống mảnh vỡ đó có bị thương không thì đã bị ôm chặt. Cậu ngạc nhiên đẩy mạnh người kia ra. Phía dưới...không chảy máu
Như biết được ý nghĩ của cậu người kia gãi gãi đầu
"Tôi không thể bị thương được đâu. Chúng ta khác nhau. Tôi không phải con người."
Kim Mingyu ngây người. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Người này đột nhiên xuất hiện ở nhà cậu rồi kèm theo đó là một loạt từ ngữ kì lạ làm cậu ngạc nhiên đến kinh ngạc. Trán cậu nhăn lại, giọng nói cũng trở nên khó chịu
"Này cậu! Cậu có bị thần kinh không? Cái gì mà không phải là con người chứ?? Đừng có nói với tôi cậu là quái vật hay hồn ma hay thứ gì có sức mạnh siêu nhiên nha?"
Cậu trai đó rũ mắt xuống. Đôi mắt tròn xoe nhìn Mingyu lại có chút buồn bã
"Tôi không phải quái vật, cũng không phải thần kinh. Tôi đúng thật là...là một hồn ma đã ở đây rất lâu rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
meanie - all of my life
Fanfickim mingyu một tiểu thuyết gia nổi tiếng cạn dần ý tưởng để viết nên cậu đã chọn mua một căn hộ khá vắng vẻ trong rừng để tìm lại cảm hứng. mọi thứ đều diễn ra rất ổn đến khi xuất hiện một vài hiện tượng kì lạ trong căn hộ mới này có một linh hồn đ...