Thành Đoàn

124 10 0
                                    

"...Suốt chặng đường hết đi lại dừng
Trôi dạt theo vết tích một thời thiếu niên phiêu bạt
Trước khoảnh khắc đặt chân tới trạm xe đó
Bỗng dưng lại có chút phân vân
Đành cười khổ vậy ra cái cảm giác quyến luyến quê nhà
Vẫn chẳng cách nào tránh khỏi..."
[Gió nổi lên rồi - Châu Thâm]

1. Sáng tạo doanh kết thúc vào ngày 25 tháng 4 năm 2021.

Trương Gia Nguyên 18 tuổi được 3 tháng 19 ngày. Thành đoàn.

Lịch trình của những thực tập sinh thành đoàn rất bận rộn. Sau những phút giây trùng phùng ngắn ngủi trên sân khấu, mười một thực tập sinh - bây giờ là thành viên của nam đoàn mới lập Into1 - phải họp báo ra mắt truyền thông, tham gia tiệc mừng công rồi còn dự một lễ hội gần đó. Một quá trình giày vò.

Trương Gia Nguyên bận rộn đến nỗi mắt hoa lên, không biết bên cạnh mình có những ai, ai đã rời đi. Đến lúc tỉnh lại kí túc xá đã vắng vẻ. Các thực tập sinh khác ngoài top 25 đã về khách sạn, những người còn lại trong top 25 đang chuẩn bị rời đi.

Những cái ôm, những lời chúc, những lời chào dành cho mọi người, dành cho những người bạn, dành cho những người anh em, và người ấy. Bởi vì cậu thành đoàn rồi. Từ nay sẽ khó mà có thể gặp mọi người, cùng ăn cùng uống, cùng nhau bày trò. Bây giờ cậu là Into1- Trương Gia Nguyên.

Quay đầu, khắp đại sảnh chỉ còn những thùng đồ và nhạc cụ của mọi người chưa kịp gửi đi. Trương Gia Nguyên chợt thấy chạnh lòng.

Nhân viên gọi Trương Gia Nguyên, ngày làm việc đầu tiên của thành viên nam đoàn chính thức bắt đầu.

2. Buổi chiều ra sân bay về lại Bắc Kinh. Quá trình làm thủ tục cũng nhanh chóng. Máy bay cất cánh.  Trương Gia Nguyên tranh thủ nhắm mắt nghỉ ngơi.  Ngày ấy lúc ra mắt cùng anh em Ngân Hà như thế nào nhỉ?

Lúc ấy cậu mới 17 tuổi tràn đầy nhiệt huyết, háo hức được đảm nhận vị trí tay guitar trong ban nhạc. Khi ấy ở trường Minh Nhật gặp Phó Tư Siêu - vị "anh trai" lúc nào cũng cười cười, nói nói rồi còn hùa vào với mấy trò dở hơi của cậu. Trong mắt mọi người Phó Tư Siêu là một cậu chàng thích làm nũng mọi người, thích được mọi người nuông chiều nhưng rất tài hoa. Thế nhưng mà con người này là anh mà không phải anh. Có anh trai nào một hai gọi cậu là "Nguyên ca" rồi một hai đòi bế đâu. Nhiều lúc Trương Gia Nguyên nghĩ rốt cuộc mình lớn hay con sóc chuột này lớn. Nhưng mà nghĩ không ra.
Dù sao Trương Gia Nguyên rất thích Phó Tư Siêu. Thích nhất là bẹo má anh, cùng anh bày trò nghịch ngợm, đi đâu cũng dính lấy nhau và còn vác anh lên vai nữa. Mãnh nam Đông Bắc - Trương Gia Nguyên đầu đội trời chân đạp đất vai vác Phó Tư Siêu tung hoành thiên hạ. Phó Tư Siêu của Trương Gia Nguyên không ai được phép bắt nạt!
....

3. Tiếp viên thông báo máy bay đã hạ cánh. Trương Gia Nguyên mở bừng mắt. Có chút chưa định thần được. Một người bạn vỗ vai cậu, cậu đáp lại "Được" rồi đứng dậy. Khoảng thời gian lúc cậu nhắm mắt dường như tất cả kí ức trước đây giữa cậu và Phó Tư Siêu như cuộn phim được chạy lại một lượt. Trương Gia Nguyên có chút suy nghĩ, cảm giác đang hiện hữu trong lòng cậu là gì?

Bây giờ là 6h30ph chiều. Gió ở sân bay khá lớn.

Trương Gia Nguyên hơi cúi đầu bước đi trên sân bay. Gió mạnh thổi tung mái tóc của cậu. Trương Gia Nguyên chau mày, vừa đi vừa nói:
- Ei, nhớ đi sát em vào không gió thổi bay mất đấy Phó... - nói được nửa câu theo phản xạ quay đầu lại nhìn người đi đằng sau mình. Không phải anh ấy.

Đoàn người vẫn tiếp tục bước đi. Trương Gia Nguyên đứng lại. Bần thần. Trái tim như bị hẫng một nhịp.

Phó Tư Siêu đã quay về Bắc Kinh từ sáng sớm nay. Anh ấy không thành đoàn. Sáng nay Trương Gia Nguyên cậu còn ôm lấy anh thật chặt để chào tạm biệt cơ mà.

Gió ở sân bay rít, hai bên tai Trương Gia Nguyên bỗng ù đi, không nghe thấy gì.

Bầu trời nhuốm đỏ, hoàng hôn đang buông xuống. Trương Gia Nguyên vẫn bất động như thế nhìn về phía mặt trời đang xuống. Trước mắt cậu mọi cảnh vật như đang mất đi màu sắc vốn có của chúng. Đến hoàng hôn tráng lệ kia bỗng dường như trở thành bức tranh đen trắng.

Mặt trời của cậu đi xa rồi.

Đoạn đường phía trước này Trương Gia Nguyên cậu phải bước đi một mình.

"...Suốt chặng đường hết đi lại dừng
Trôi dạt theo vết tích một thời thiếu niên phiêu bạt
Trước khoảnh khắc đặt chân tới trạm xe đó
Bỗng dưng lại có chút phân vân
Đành cười khổ vậy ra cái cảm giác quyến luyến quê nhà
Vẫn chẳng cách nào tránh khỏi..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 29, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Ẩm Thủy Tư Nguyên] Thành ĐoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ