Ken Ryuguji là một tên bất lương chính hiệu, chẳng thể lệch đi đâu được với cái mớ tóc màu vàng cạo hai bên và đuôi tóc dài tết dần xuống phía dưới. Hắn ta có kiểu đầu lạ hoắc cộng với cái chiều cao kinh người dù mới mười bốn tuổi. Kỳ lạ nhỉ, vì chẳng ai mười bốn tuổi, ở cái tuổi lông bông của tuổi trẻ, sự non dại cứ như quả bóng xì hơi mà rỉ ra lại có thể là cánh tay đắc lực cho "kẻ mạnh nhất" - Mikey.
Với cơ thể khỏe mạnh và tâm hồn ưa bạo lực như hắn, đương nhiên không nói cũng đoán được hắn mong muốn được trở thành bất lương như thế nào. Một kẻ bất lương có thể sẵn sàng giơ tay lên giáng thẳng vào mặt đối phương những cú đấm điếng người, nhưng một kẻ bất lương cũng có thể chăm sóc người ta ân cần như chim mẹ gắp sâu non cho con ăn. Có thật không? Đấy có phải bất lương không?
À có, Ken Ryuguji là một kẻ bất lương.
...
Draken cảm thấy dạo gần đây hắn không ổn lắm, không phải về việc bất lương hay với Ema. Có thứ gì đó cứ bám theo hắn trong cơn mơ.
Mơ. Định nghĩa khá mơ hồ về thực và ảo. Chấp niệm của quá khứ và thời gian, sự yêu thương khó nói thành lời, cả sự dằn vặt của bản thân đối với chủ thể. Có kẻ nói rằng đừng để giấc mơ biết khuôn mặt thật của bạn là gì, vì nếu không.
Bạn sẽ chẳng thể thoát khỏi nó.
.
[Bạn biết chứ! Về truyền thuyết cổ xưa. Nơi bóng ma tụ tập tạo nên những tiếng cười. Căn biệt thự vùng đất cầu vồng đã hóa thành tro tàn. Đừng đến đây! Bạn sẽ chết đấy!]
[Chạy đi nếu muốn sống, hiện thực chẳng thể cứu rỗi. Tặng cho cô ta bảy món quà vào mỗi đêm, điều kỳ diệu sẽ đến]
[Giải thoát á? Không được đâu! Cô ta ích kỷ và chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi! Đừng suy nghĩ như thế hỡi kẻ lạ mặt quen thuộc kia. Tôi đã cảnh báo rồi mà]
.
Khi giấc mơ đầu tiên diễn ra, thú thật cả đời Draken chưa bao giờ hắn bối rối thế này. Cái thứ mà dân tình đồn nhau là 'lucid dreaming' ý, đã đến lượt hắn được hưởng thụ rồi à?
Giơ cánh tay lên nhưng không thể, cơ thể cứng đờ và đầy nặng nhọc. Khó chịu quá! Cứ như hắn vừa đánh một trận ẩu đả nghiêm trọng về và không chịu ăn uống hay băng bó gì cả. Từ bao giờ cơ thể rắn rỏi chịu nắng chịu mưa nay lại khổ sở đến thế?
Và cả cảm giác nữa, nó biến đi đâu rồi?
Giác quan của hắn bị trì trệ rồi, có lẽ là do cơn mơ mà hắn chả nghe được gì cả, cả tứ tri cũng cứng đờ, duy mỗi đôi mắt mỏng dẹp kia lại có thể nhanh nhạy đến bất ngờ. Có lẽ nó đang cật lực hoàn thành công việc hộ các chức năng khác, khổ cho đôi mắt nhỏ đó, dù đôi tai vẫn đó nhưng chẳng thể nghe gì, chiếc mũi cao dài vẫn ở ngay kia mà chẳng ngửi được chút hương vị nào từ cánh đồng hoa trước mặt. Đôi môi vẫn hay nói những lời ân cần giờ đây lại mím chặt lại, chả thể gào lên bất cứ âm thanh gì. Tay chân gầy guộc vẫn còn nguyên vẹn, ấy thế mà sao hắn chẳng thể nhíc lên dù chỉ là một phân?
BẠN ĐANG ĐỌC
OS Tokyo revengers Draken & reader [CHASE ME]
Fanfic"tại sao cô cứ ở đây thế?" "tôi đang chờ cậu bắt được tôi" "vậy nếu tôi không làm được?" "đó là chuyện dễ hiểu thôi, tôi sẽ bay sang giấc mơ của kẻ khác và làm điều đó" ... lấy ý tưởng từ Chase me của Dreamcatcher