Phần 1

3 0 0
                                    

Kiến Nam thường là nơi lui tới của những tao nhân mặc khách bởi cảnh quan rừng núi bao la vô tận, bạt ngàn, với những ngôi chùa trên đỉnh hàng ngàn dặm, có sông dài và hàng ngàn con suối và thác nước chảy quanh năm, khí hậu ôn hoà đất địa linh nhân kiệt. Tương truyền, phía bắc nơi đây có một ngôi trường được dựng lên bởi các nhà nho và tu sĩ, không biết rõ địa chỉ toạ lạc tuy nhiên người ta thường nói ngôi trường đó được xây ở sâu trong một khu rừng trúc lạnh lẽo, hoang vắng, hiu quạnh và đầy ám khí  dường như không phải dành cho người sống đến học  bởi lẽ sự đìu hiu đến rợn người của nơi đây khiến cho bất kì ai cũng phải hoảng sợ

Đông chí năm Kỉ Mạo,có một học sĩ tên Chu Dương ở một phủ nhỏ tại Kiến Nam mặt mũi tuấn tú, dáng vẻ thanh thoát, học rộng tài cao được nghe kể về ngôi trường bí ẩn liền từ biệt quê hương lên đường tìm với khát vọng tìm đến để tầm sư học đạo. Trước khi đi thầy Tô và có dặn dò rằng :

_Bắc lộ núi cao hiểm trở, Tây lộ mưa nắng gian lao. Trò đi ta ruột đau như cắt , các huynh đệ lòng cũng đầy luyến tiếc. Ta không sợ ý trời không xuôi mà chí người không thuận chỉ sợ ma hờn quỷ ám mà chì chiết, dùng pháp để hãm hại môn đồ. Thấy trò tài cao chí lớn, văn võ song toàn, tâm đức thiện lương ta cũng an tâm phần nào. Khi công thành danh rạng về vinh quy bái tổ ta mong trò còn đến gặp mặt các đồng môn, học trò của ta

Nói rồi thầy Tô rót ly rượu đưa tiễn rồi nói các môn sinh của mình mở cửa, giúp chàng Chu sửa soạn trang phục, sắp xếp đồ đạc, sách vở và hai con ngựa cùng với một đạo sĩ tên Vương Di vô cùng nổi tiếng trong phủ với việc sử dụng ma pháp điêu luyện, chuyên trấn áp yêu ma và cương thi, bá tánh trong vùng ai cũng tin cậy, bất cứ ai chết trong vùng cũng một tay anh làm phép, mai táng. Rồi hai người họ lên ngựa chuẩn bị cho một cuộc hành trình đi tìm bí ẩn còn nhiều khó khăn trước mắt. Đạo sĩ vương cẩn thận viết cho chàng Chu hai tấm bùa màu vàng rồi dán lên người cùng với đó là miếng ngọc bích được chạm trổ nhiều chi tiết kì lạ, hỏi rõ chi tiết tên tưởi ngày tháng năm sinh của Chu Dương. Những việc cần làm về cơ bản đã chuẩn bị xong xuôi, đạo sĩ Vương hỏi chàng Chu trước khi xuất phát

_Anh có chắc là sẽ đi chứ, tôi tuy giỏi làm phép nhưng tà thuật thì vô cùng, trận pháp thì bao la không thể tránh khỏi việc anh bị các linh hồn, yêu quái tấn công. Chuyến đi này là đánh đổi tính mạng, chết không còn đường tìm về quê cũ, trên bị làm mồi cho diều quá dưới làm mồi cho hổ trăn.

_Đạo sĩ Vương nói phải, nhưng ta phải đi để xem nơi đó học thuật thế nào, tài giỏi ra sao, bởi vì tri thức là bao la vô tận, nếu vì khó khăn trở ngại mà chùn bước thật không đáng làm nam nhi. - Chu Dương trả lời

_Được, nhưng trước hết Vương Di tôi muốn anh đi gặp người này. - Đạo sĩ Vương đáp

Rồi hai người họ xuất phát, bắt đầu hành trình chinh phục kiến thức nhân loại. Tối hôm đó trên đường đi, họ phải băng qua một khi rừng già với nhiều lời đồn thổi rằng ở đó có một ông lão trạc tuổi cửu tuần hay đi một mình rồi lẩm bẩm những câu vô nghĩa. Đi được một đoạn, trăng sáng rạng, quang nơi chũng tôi nghỉ ngơi sau một ngày đường, ngựa cũng đã kiệt sức người cũng đã đói lả, hai người họ chuẩn bị nấu cơm, đặt hành lý dưới gốc cây nơi mà hai người nghỉ ngơi thì Vương Di nhìn thấy thấp thoáng xa xa, sau những tán cây cổ thụ là một người trung niên ăn mặc dị hợm, với đôi mắt sáng quắc đang lấp loáng dưới ánh trăng sáng của màn đêm với những làn khói trắng xanh huyền ảo. Chu Dương vừa thêm củi thổi cơm, vừa nói:

_Đạo sĩ Vương thấy đấy, khu rừng này chẳng có gì lạ thường, không chừng khi đến nơi ta còn chẳng tìm thấy một ngôi trường nào chứ đừng nói gì đến chuyện bỏ mạng.

Vương Di cau mày, rồi lắc đầu, vẻ mặt để lộ rõ sự lo sợ rồi đáp:

_Anh được tiếng tài giỏi nhưng tôi chỉ thấy anh ăn nói hồ đồ, khu rừng này quả thật vô vùng kì dị và bất thường người phàm trần khó lòng mà thấy được.

Nói rồi anh lấy ra cho một lá bùa, vội vã đốt rồi pha vào nước, đem cho Chu Dương uống, khung cảnh từ từ hiện ra trước mắt của của chàng Chu là một lớp sương khói dày đặc và một người đàn ông đang bước về phía hai người họ, mắt anh đặc quánh lại, đồng tử dần dần chuyển sang màu trắng, các đường gân nổi lên, anh ta đang giằng xé với một cơn đau nóng rát quằn quại như có lửa đốt từ bên trong, anh nằm vật ra, đống lửa mà anh cố nhóm để nầu cơm vì không được kiểm soát, lửa cháy bung ra lan tới gốc cây và đốt cháy sạch đống hành lý mà hai người họ mang theo, đạo sĩ Vương bị làn khói trắng càng ngày càng dày đặc làm mờ mắt chạy đi tìm bùa để trấn áp con ma trong rừng thì không may đi nhầm đường mà bị lạc, biết mình không còn nhiều pháp thuật, đạo sĩ Vương nhắm mắt bịt tai lại để cảm nhận được luồng âm khí rồi chạy đến người đàn người đàn ông kia, vừa chạy Vương Di vừa đưa tay thi triển trận pháp hút con ma lại rồi mở một lỗ hổng trên cây rồi nhốt vào đó, vốn để cầm cự nhưng lửa cháy to, lan sang chiếc cây mà người đàn ông bị nhốt và chiếc cây bốc ra một ánh sáng màu xanh lục, làn khói từ từ tan biến, đạo sĩ Vương mau chóng lại chỗ của Chu Dương và làm nghi lễ dể giải lá bùa mà anh đã cho Chu Dương uống. Càng khuya, thời tiết nơi đây càng lạnh đã dập tắt ngọn lửa. Thì ra người đàn ông đó sáu năm trước vào khu rừng này vào ban đêm bị treo lên dây thừng rồi đốt chết, người dân trong vùng có tục thổ táng, sau khi thân thể của ông cháy thành tro đã mai táng ông ngay dưới gốc cây mà ông bị treo, không may lại chính là gốc cây cổ thụ mà Chu Dương và Vương Di đã nghỉ ngơi khiến cho linh hồn con ma kích động mà hãm hại hai người.Nhận thấy làn khói trắng đạo sĩ đã nhận ra con ma này rất sợ lửa vì vậy đem bùa nhiệt pha cho học sĩ Dương uống. Vương Di đã nghe về câu chuyện này, nhưng không quá để ý, khi nhớ ra câu chuyện này, đạo sĩ Vương cùng với học sĩ Chu khai quật rồi đạo sĩ Vương vỗ lên chiếc quan tài ba lần, và mai táng ở một mỏm đất gần suối rồi cắm 3 nén hương rồi đốt một con hình nhân có ghi tên tuổi ngày tháng năm sinh rồi đốt trước ngôi mộ. Hai người họ lại lên ngựa, đạo sĩ Vương nói với Chu Dương phải nhất định ra khỏi khu rừng càng nhanh càng tốt nhưng địa hình rừng già hiểm trở vô cùng khó đi, ít nhất phải đến đêm ngày mai mới qua được, còn một ông lão chín mươi tuổi nữa mà hai người họ có thể sẽ phải đối mặt

Kiến Nam kì bútWhere stories live. Discover now