Chương 13.

2.6K 376 49
                                    

Ngay từ khi còn nhỏ Oikawa đã nhận ra mình không may mắn như những đứa trẻ khác, không phải trên khía cạnh gia đình mà là khía cạnh tài năng; học tập, thể thao hay nghệ thuật, dường như ai cũng có thể dễ dàng đánh bại anh. Anh dường như sinh ra chỉ để làm một kẻ bình thường với gương mặt bảnh trai. Mọi thứ hiện tại mà Oikawa có được đều đổi từ hàng ngàn mồ hôi và sự nỗ lực của anh. 

Tỉnh dậy từ cơn choáng váng, Oikawa nhìn hình bóng Ushijima trùng lên hình bóng của Hinata mà anh không khỏi cười nhạt, hiếu ra trong tình cảm, anh cũng thiếu may mắn. Hình như mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này anh đều không thể chạm tới được.

Chỉ có thể như mặt trăng hưởng chút ánh dương hướng tới Trái Đất sao?

"Đàn anh Oikawa, anh tỉnh rồi sao? Anh cảm thấy ổn chứ?" Hinata chạy gần đến bên anh.

"'Anh ổn. Xin lỗi em, vốn dĩ đến để cho em lời khuyên mà giờ lại..." Oikawa cười gượng, trốn khỏi ánh mắt của Hinata. 

"Muộn rồi, chúng ta nên về thôi. Nhỉ, Ushijima?" 

Một Omega cho riêng mình sao... Tất nhiên là Alpha nào cũng mong muốn điều đó, thế nhưng một Omega toả nắng như này, mặt trăng nhỏ như anh chẳng thể nào với tới chứ đừng nói là giấu em ấy đi.

"Đàn anh, anh ổn chứ?" Hinata vội đuổi theo níu lấy vạt áo của Oikawa, cậu đã chinh chiến cùng anh đủ lâu để nhận ra nụ cười vừa lẫy của anh là không ổn. 

"Tất nhiên là anh ổn rồi." Oikawa nở nụ cười.

"Anh lại nói dối..." Hinata cúi mặt, cố che dấu những giọt nước mặt trực tràn. Anh luôn là người cười nhiều nhất, luôn là người động viên cậu nhưng lại là người rời bỏ cậu đầu tiên. 

"Hinata, anh hoàn toàn ổn mà. Chỉ là hơi thất vọng vì không thể cho em buổi hẹn hoàn hảo thôi." Oikawa luống cuống. 

Anh ngồi xuống, vươn tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má Hinata.

"Hinata, anh rất vui vì hôm nay được đi chơi cùng với em. Chỉ có đôi chút buồn thôi, anh hoàn toàn ổn mà." Oikawa nở nụ cười rực rỡ khiến Hinata không khỏi thất thần. 

Bức thư tay năm ấy Oikawa để lại, đến tận lúc cuối đời cậu mới dám mở ra đọc, chỉ vỏn vẹn một câu.

Ước nguyện duy nhất của mặt trăng là trở thành một ngôi sao lớn để sánh đôi với mặt trời.

Ký ức của kiếp trước đã phai nhạt đi rất nhiều, đến hôm nay cậu cũng mới tìm thấy hình bóng của Oikawa ẩn sâu trong tiềm thức. Cậu ôm lấy anh như một đứa nhỏ mà khóc, khóc cho tất cả sự tủi thân mà cậu phải chịu đựng trong kiếp trước khi không có anh ở bên cạnh đồng hành. 

----

Hinata trở về nhà, cậu không biết phải giải thích cảm xúc của mình cho Oikawa như nào. Cậu không nói, anh cũng không hỏi, chỉ buông ra những câu bông đùa thường ngày giúp cậu vui lên.  Cậu nắm lấy chiếc tạp dề treo trên giá bếp rồi vùi mình vào công việc nhà. Đầu cậu không chứa được nhiều điều phức tạp, cậu phải làm gì đó để tạm thời quên đi. Chỉ là, ngay khi cậu chuẩn bị sống chết cùng đống đồ trong tủ lạnh để nấu cơm thì chuông nhà lại vang lên liên hồi. Có lẽ là Natsu lại quên chìa khóa nhà rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllHina/ HQ] Nhật Hướng Tường Dương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ