CHƯƠNG 4

18 4 0
                                    

Giáo chủ bị Tiểu vương gia chơi thảm.

Liên tiếp mấy ngày không cho Tiểu vương gia sắc mặt tốt.

Mắt thấy công phu mài nước* của Tiểu vương gia sắp đạt hiệu quả, năm thầy trò ngồi cùng nhau ăn bữa cơm, trên ghế ánh mắt của ba vị sư phụ nhìn Giáo chủ có thâm ý khác, Giáo chủ mới giật mình nhớ tới nhĩ lực của mấy vị này là hạng gì! Vô cùng tức giận lạnh nhạt với Tiểu vương gia thêm mấy ngày.

(*水磨功夫: So sánh chu đáo chặt chẽ: tinh, tế công phu.)

Thoáng một cái liền nghênh đón tuyết rơi.

Đập vào mắt là một mảnh trắng xóa.

Ban đêm trên núi có chút buồn tẻ nhàm chán.

Giáo chủ trừ bỏ vận công, thỉnh thoảng sẽ lựa vàii quyển sách, dựa vào đầu giường đọc.

Lúc Tiểu vương gia lên giường sờ thấy hai chân Giáo chủ lạnh buốt, sẽ chậc chậc vài tiếng, cảm thán Giáo chủ luyện được thứ võ công bỏ đi, nội lực đã khôi phục bảy phần tay chân vẫn lạnh buốt.

Liền dứt khoát không nằm, ngồi xếp bằng ở đuôi giường, bọc hai chân Giáo chủ ở giữa chân mình lấy tay xoa nắn.

Giáo chủ giãy giụa, Tiểu vương gia lại cười nói: “Đừng động, động nữa ta liền gãi ngứa ngươi.”

Giáo chủ cũng liền không còn gì để nói.

Chỉ cảm thán người này nào có nửa phần phong thái của con cháu Thiên gia*, hay đám ăn chơi trác táng vì dỗ mỹ nhân vui vẻ đều bỏ ra công sức như vậy sao?

(*Ông. trời í.)

Mặc kệ, chỉ cần qua thêm mấy tháng nữa, công lực của y sẽ khôi phục hoàn toàn.

Đến lúc đó trời cao mặc chim bay, Tiểu vương gia này cũng khó mà ngăn được y đi báo thù.

Chính là người này đùa bỡn y hồi lâu, đến lúc đó phải làm thế nào cho hả giận đây?

Đâm hắn một kiếm?

Cho hắn một đao?

Ánh mắt Giáo chủ âm u, nhìn chằm chằm vào Tiểu vương gia một lúc lâu.

Vừa lúc Tiểu vương gia ngẩng đầu, cho Giáo chủ một nụ cười nhợt nhạt xấu xa.

Dùng tay gãi gãi thịt non dưới lòng bàn chân Giáo chủ.

Thật là ngây thơ.

Giáo chủ liền cảm thấy…

Thôi, người này tốt xấu gì cũng là Vương gia, hậu quả sau khi khiêu khích hậu duệ quý tộc* lớn vô cùng, xem như làm chuyện tốt một lần, tiện nghi người này a.

(*Nguyên văn 天潢贵胄 thiên hoàng quý trụ: Thiên hoàng: Hoàng tộc, tôn thất; Quý trụ: Hậu đại địa vị cao quý. Nói về con cháu hoàng tộc tôn* thất.)

Nhưng loại suy nghĩ này cũng không tiếp tục thật lâu.

Mỗi lần Giáo chủ bị Tiểu vương gia đè dưới thân hung hăng làm, Giáo chủ bị tra tấn chật vật không chịu nổi sẽ nghĩ ngược lại.

GIÁO CHỦ CỦA CHÚNG TA BỊ HEO ỦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ