(Hãy đọc thông báo cuối chương nhé ^^)Mưa mỗi lúc một to, chốc chốc lại có tiếng sấm từ đằng xa vang lại. Giữa không gian mịt mờ, ánh sáng bập bùng từ ngọn lửa của cây đuốc không đủ để xua tan bóng tối như đang cố nuốt chửng mọi thứ. Người cầm đuốc cúi xuống còn không nhìn thấy rõ đôi chân của mình. Người đó đưa cây đuốc ra quơ quơ phía trước, một cái hang sừng sững hiện ra ngay trước mắt khiến người cầm đuốc bất giác sợ hãi không dám bước vào. Người đó còn đang chần chừ thì chợt có một giọng nói cất lên:
- Em sợ à Duy?
Người cầm đuốc tên Duy quay sang, thấy một ngọn lửa bập bùng từ một ngọn đuốc khác đang đi đến. Một người cầm đuốc nữa xuất hiện. Người cầm đuốc tên Duy nói:
- Anh Đức. Bên trong tối quá, em không thấy gì cả.
Người cầm đuốc tên Anh Đức tiến lại gần Duy, khuôn mặt điềm tĩnh của Anh Đức liền cho Duy một cảm giác an toàn hơn hẳn. Anh Đức nói:
- Nhưng không vào đứng đây mưa ướt hết.
Duy lại nhìn cái hang, cậu nổi da gà nói:
- Liệu có quay trở lại được không Anh Đức?
Anh Đức nói:
- Không thử làm sao biết.
Anh Đức chủ động bước vào cái hang. Duy bước tiếp theo sau. Hai người một trước một sau dò từng bước chân tiến càng ngày càng vào sâu bên trong. Bỗng nhiên hai người nghe đâu đó trong không gian phía trong có tiếng ù ù. Tiếng ù ù đó mỗi lúc một gần, âm thanh như đang dội lại nghe rất chói tai. Duy chỉ kịp nghe Anh Đức hô to:
- Duy... Duy...
Dưới ánh lửa bập bùng, một đàn dơi lao thẳng tới hai người, Duy nhắm nghiền mắt hoảng sợ tột độ, bên tai vẫn vang vảng tiếng Anh Đức gọi tên cậu. Nhưng giây lát, Duy nhận ra có điều không đúng, Anh Đức vẫn gọi bên tai cậu:
- Duy... dậy đi...
Duy khẽ mở mắt nhìn thấy Anh Đức đang chỉnh lại quần áo đứng ngay phía đầu cậu. Anh Đức dùng chân đạp đạp nhẹ vào mặt Duy, nói:
- Duy dậy mau lên, báo thức cháy cả điện thoại rồi mà còn không dậy.
Duy nhíu mày, cậu dụi đôi mắt, giọng ồm ồm nói:
- Mấy giờ rồi anh Đức?
Anh Đức nhìn đồng hồ đeo tay, cậu nói:
- Bảy giờ mười lăm, rồi qua mày nói nay kiểm tra toán là kiểm tra tiết mấy?
Duy nghe ba từ "kiểm tra toán" liền rùng mình còn sợ hơn là sợ vào hang trong giấc mơ vừa nãy, cậu nhảy cồm lên hốt hoảng la ó:
- Thôi chết em rồi, em muộn học rồi anh Đức ơi.
Anh Đức đứng né sang một góc phòng, cậu nói:
- Mày kêu tao làm cái gì, lấy sách vở rồi đi học đi.
Duy vội vàng ra bàn học, cậu bới tung đống sách vở lộn xộn ở trên bàn, trông nó càng lộn xộn hơn. Rồi cậu nhặt lấy quyển sách Vật Lí nhét vào cặp, cậu lại bới một lúc nữa rồi gào ngậu lên:
YOU ARE READING
Lạc vào thế giới Ma pháp
AdventureThông báo Xin chào mọi người, mình là Hiếu, tác giả của bộ truyện này. Hiện mình không còn đăng truyện lên Wattpad nữa do có những rào cản nhất định về mặt pháp lí, cũng như có những bạn không vào được link của wattpad hoặc vào được nhưng bị hạn chế...