Hồi 3. Trận bóng đá dưới mưa

0 0 0
                                    


(Hãy đọc thông báo cuối chương nhé ^^)

Đức Duy đứng ngó một lượt nhưng không nhìn thấy Thùy Linh đâu, cậu mới chợt nhận ra từ đầu trận bóng đến giờ cô không xuất hiện. Đức Duy chạy lại hỏi mấy đứa bạn:

- Ê, mày có thấy Linh đâu không?

Một đứa nói:

- Không, tao không thấy.

Duy có phần buồn bã, một phần cậu cũng muốn Thùy Linh ở đây, phần thì cậu không muốn cô ấy thấy cậu thua thế này. Cậu tự nhủ:

- Chắc bà ấy cũng thấy cơn mưa nên không đến rồi. Không sao, ở nhà cũng tốt; tránh cơn mưa mà mình cũng đỡ ngại.

Tuy vậy Đức Duy vẫn nghĩ đến lời hứa xem mình đá bóng của Thùy Linh mà cảm thấy buồn. Chỉ nghe thằng Đại chỉ đạo lại đội hình, vậy là nó quyết định đá tiếp. Đức Duy nghĩ:

- Thằng Đại này tính tình háo thắng, đời nào nó chịu kết thúc khi mình đang thua thế này.

Đức Duy chạy lại chỗ Tuấn Đại đang họp đội, thằng Đại cố nói nhanh:

- Lúc này trời mưa, chúng nó sẽ không chuyền bóng bổng với chuyền dài được. Mình chỉ cần theo sát tì đè tốt, lấy được bóng, phản công, cố gắng chuyền cho nhau, mưa khó di chuyển, mình chuyền qua chuyền lại là tụi nó hoa mắt ngay. Cố gắng dành lại thắng lợi, không thể thua bọn này được. Quyết tâm gỡ lại nào.

Tuấn Đại bắt nhịp đếm ngược, cả đội hô to "Quyết tâm". Dưới cơn mưa, đội bạn không nghe rõ đội Tuấn Đại vừa hô cái gì, Chỉ thấy mưa mỗi lúc một to, trắng xóa cả một vùng không gian rộng lớn. Bàn bạc là thế, nhưng khi trận đấu tiếp tục, ưu thế chẳng thay đổi tí nào. Đội bạn có bóng liền chuyền qua chuyền lại cho nhau khiến toàn bộ đội Tuấn Đại rối tung cả lên, chạy chỗ loạn xạ chẳng còn đội hình gì nữa. Tuấn Đại phải liên tục quát tháo:

- Giữ nguyên vị trí, thằng Hoàng đừng chạy vào trong, mày chạy vào trong làm cái gì? Ai chạy cánh? Thằng Tiến đâu? Mày đứng đâu thế? Thằng Duy kèm chặt vào, mày để nó qua người thế à?

Đức Duy bập bõm nghe Tuấn Đại chỉ đạo, biết là mình phải theo sát thằng Hoàng đội bạn, nhưng nó chạy nhanh quá, cậu không theo kịp biết làm sao bây giờ. Cậu càng chạy càng đuối, đội bạn chuyền bóng lên Hoàng dễ dàng đón được, cậu ta quay người bứt tốc. Đức Duy đột ngột quay người theo nhưng do trụ xoay không vững, cậu ngã sõng soài ra sân. Duy chỉ kịp nhìn theo đã thấy thằng Hoàng tung cú sút dứt điểm. Thủ môn đội Tuấn Đại thấy Đức Duy ngã, không còn ai theo kèm thằng Hoàng, đánh liều xông lên phá bóng, nào ngờ quỹ đạo của quả bóng dưới mưa quá dị, thủ môn không phá được bóng, để thằng Hoàng thoát xuống dứt điểm. Bóng đã nằm trọn trong gôn. Thêm một bàn thắng nữa dành cho đội bạn.

Đức Duy lồm cồm bò dậy, tại bì bõm bị nước vào, giọng Tuấn Đại vang vảng chửi bới, cậu ta gần như không giữ được bình tĩnh nữa rồi. Đức Duy lúc này chỉ ước giá như mình được dự bị thật, thì đã không phải mệt thế này rồi.

Trận đấu lại tiếp tục, thủ môn đội Tuấn Đại đá bóng lên tuyến trên, bóng bay chéo sân đến chỗ của Vũ Minh, cậu dùng kĩ năng qua được người đội bạn, liền thoát xuống, đến lúc bị chặn cậu truyền bóng trả lại cho tuyến giữa. Đội bạn thấy bóng dẫn về sân mình, cả đội liền chạy về, thằng Hoàng chạy quá nửa sân, chờ tranh cướp bóng. Đức Duy chạy sau lưng, vừa lên đến nơi đã thấy thằng Hoàng cướp được bóng, cậu ta lại quay người phản công, dẫn bóng từ sân nhà chạy một mạch về sân Tuấn Đại. Đức Duy đứng khựng lại, cậu thở một cách khó khăn dưới cơn mưa, hoàn toàn không thể chạy theo được nữa. Đức Duy đứng đó nhìn đồng đội lao về bảo vệ cầu môn. Thằng Hoàng bị bao vây lại truyền giật trở về cho một cầu thủ đội bạn, cầu thủ đó nhận bóng liền ra chân sút luôn. Nhưng mà trời mưa lớn quá, sân bắt đầu ngập úng, cậu sút văng hết nước vào mặt thủ môn đội Tuấn Đại, còn quả bóng thì chỉ di chuyển từ từ rồi mau chóng dừng lại. Hậu vệ đội Tuấn Đại phi đến đón bóng, nhanh chóng chuyền lên tuyến giữa, Tuấn Đại đón bóng phất bổng lên phía trên, cậu đoán trời mưa thế này, phải đá mạnh hơn bình thường để bóng tới chỗ tiền đạo đội cậu. Tuấn Đại liền giơ chân sút mạnh quả bóng, tuy nhiên lực cậu sút quá mạnh, mà tiền đạo cũng đã thoát xuống đến giữa sân, bóng cứ thế bay ngang qua hàng tiền đạo thêm một đoạn rơi lộp bộp. Thế nào lại đúng chân Đức Duy. Hàng thủ đội bạn cũng đã dâng lên hết, đứng cùng vị trí với Duy trên sân lúc này còn đúng một hậu vệ. Cơ hội không thể tốt hơn dành cho đội Tuấn Đại, đúng là tình huống trên sân không ai ngờ tới. Hậu vệ đội bạn từ đầu trận đến giờ phải cản phá rất nhiều từ tuyến giữa và hàng tiền đạo của đội Tuấn Đại, lúc này cũng đã đau và mệt. Đức Duy cũng hiểu điều đó, dùng hết sức còn lại chạy một mạch lên khung thành đội bạn. Hậu vệ đội bạn chạy theo, cậu ta đón đường bóng rồi giơ chân ra xoạc định cướp. Nhưng Đức Duy chạy vài bước liền xuống sức, cậu chạy chậm lại một nhịp thành ra tránh được đường xoạc bóng kia. Hậu vệ sượt qua, Đức Duy chạy lên, cậu đối mặt với thủ thành đội bạn, nhìn sơ qua cũng thấy tên đó đang bất ngờ, trở nên lúng túng. Đức Duy ra chân định sút vào góc xa khung thành, cậu giơ chân lên sút, nào ngờ cậu mất thăng bằng bất ngờ ngã ngửa, quả bóng vẫn đứng im tại chỗ. Hậu vệ đội bạn lúc này mới lồm cồm bò dạy chạy về cướp bóng dễ dàng. Cả sân ngỡ ngàng, những tưởng đội Tuấn Đại sẽ gỡ lại được một bàn, hàng hậu vệ và trung vệ đội bạn thậm chí còn chạy thong dong coi như bỏ quả đó. Đội Tuấn Đại đứng dưới hóng lên đầy kì vọng. Giờ đây lại như chưa từng có cơ hội, cả đội tiếc đứt ruột liên tục la ó gào ầm lên:

Lạc vào thế giới Ma phápWhere stories live. Discover now