Hồi 2. Trải sự đời

1 0 0
                                    

(Hãy đọc thông báo cuối chương nhé ^^)

Tiết học thứ 5 bắt đầu, từ đằng xa Duy đã thấy cô giáo dạy Lý rảo bước trên hành lang. Cậu cầm cặp sách chạy đến chỗ cô. Sau khi thưa rõ sự việc phải xuống phòng hội đồng làm bài kiểm tra bù môn Toán, cô giáo dạy Lý liền đáp lời Duy:

- Em không những phải chép đủ bài ngày hôm nay, mà em còn phải làm cả bài tập lần này cũng như những lần trước đấy nhé. Bài kiểm tra môn của cô lần trước em làm điểm cũng rất thấp. Cô không hiểu em định học hành như thế này đến bao giờ. Đáng lẽ ra cô sẽ phàn nàn về em với cô chủ nhiệm để cô ấy có biện pháp chỉnh đốn cho em, nhưng mấy lần cô xuống phòng hội đồng, lần thì thầy Sử phàn nàn về em với cô chủ nhiệm của em, lần thì cô thấy cô Văn phàn nàn, thành ra cô nghĩ giờ cô mà nói thêm vào thì không biết em sẽ như thế nào đây.

Duy cúi gằm đầu, không dám ngẩng lên nhìn cô. Cậu chỉ biết lí nhí trong miệng:

- Dạ, em xin lỗi cô. Em sẽ cố gắng hơn.

Cô giáo thấy Duy lo lắng, cô không giữ cậu lâu thêm sợ ảnh hưởng đến bài kiểm tra của cậu. Cô mỉm cười, vỗ vai cậu mà trấn an:

- Thôi được rồi, nhớ là phải cố đấy. Đi đi không muộn giờ.

Duy cảm ơn cô, cậu đeo cặp lên vai rồi chạy vội xuống phòng hội đồng. Cô chủ nhiệm đã ngồi ở đấy với sấp bài kiểm tra trên bàn. Duy từ từ tiến đến bên cô, khẽ lên tiếng:

- Em thưa cô, em đến rồi ạ.

Cô chủ nhiệm nhìn Duy, cô lấy trong cặp ra một đề kiểm tra rồi nói:

- Em lấy giấy ra làm bài kiểm tra đi, đề đây. Muốn ngồi đây hay ngồi cuối dãy?

Cô vừa chỉ tay xuống ghế ngay bên cạnh cô, vừa ngước mắt hướng đến chỗ cuối dãy phòng hội đồng. Duy nhìn theo, cậu nghĩ:

- Ngồi cạnh cô có gì không vừa mắt cô tế mình lên cột cờ mất. Thôi cứ ngồi xa ra cho an toàn.

Nghĩ vậy, Duy đánh mắt ra xa:

- Dạ thưa cô, thôi để em xuống kia ngồi ạ.

Cô chủ nhiệm chấp thuận, nói:

- Đấy, thế xuống kia làm đi, rồi trống thì mang ra đây cho cô nhé.

Duy đáp dạ, cậu đi xuống cuối dãy, lấy giấy kiểm tra ra, viết đầy đủ họ tên mình lên tờ giấy rồi mới dám nhìn đề. Nhưng cái gì thế này? Đây là ngôn ngữ gì vậy? Ngoài dòng tiêu đề ghi "Kiểm tra Toán 45 phút", cậu hoàn toàn không hiểu đằng sau đang viết cái gì. Một tổ hợp các chữ cái, số với dấu cộng trừ nhân chia,... tất cả như đang cười nhạo cậu vậy. Duy toát mồ hôi, cậu cầm bút viết rất nắn nót đề bài, sau đó liền mơ hồ làm đại câu đầu, cậu nghĩ:

- Câu đầu thì chắc chắn là dễ nhất rồi, chắc cũng không đánh lừa gì mình đâu.

Sau khi chắc đã làm xong câu đầu, cậu liền chuyển sang câu thứ hai, thấy nó hơi khác câu đầu một chút, cũng đặt bút viết thử vài dòng nhưng rồi liền biết là như vậy không đúng. Nhưng cậu cũng chẳng biết làm thế nào để sửa, cậu có nghe cô giảng gì đâu. Cậu miên man suy nghĩ trong tuyệt vọng.

Lạc vào thế giới Ma phápWhere stories live. Discover now