Chương 16

1.4K 114 1
                                    

Khi Jennie mở mắt, lại lần nữa không nhìn thấy Chaeyoung, nàng hốt hoảng bật dậy, muốn rời khỏi phòng tìm cô nhưng bà Kim đã bước vào rồi ngăn nàng lại.

"Con muốn đi đâu?"

Bà hỏi nhưng Jennie không hề trả lời. Nàng dùng vẻ mặt lãnh đạm nhìn bà, khiến người phụ nữ ấy nhận ra con gái mình vẫn còn đang giận bà lắm.

"Mẹ xin lỗi vì hôm qua đã nóng nảy với con, nhưng Jennie à mẹ nói những điều đó là chỉ mong con có thể nhận ra sai lầm của bản thân mà thôi."

Bà thở dài.

"Con không thấy mình sai gì cả."

Nàng lạnh lùng đáp.

"Jennie, cho dù thật sự mẹ Chaeyoung không có quyền nhận lại con bé nhưng con cũng không thể ép Chaeyoung ở mãi bên con với tư cách là con gái con được. Làm sao con lại nhẫn tâm để một người hết lòng yêu con sống cả đời trong một mối quan hệ mà chắc chắn rằng Chaeyoung sẽ bị tổn thương. Bao nhiêu năm qua con bé đã chịu đựng dày vò vì điều này quá nhiều rồi. Con không thể dùng sự bao dung của mình mà giải thoát cho Chaeyoung sao?"

Nào có ai chịu được cảnh đeo gông cùm vì tình yêu, Park Chaeyoung là một cô gái ngốc nghếch nhất trên thế gian này. Bao nhiêu năm qua bà Kim tuy không trực tiếp ở cùng họ nhưng vẫn có thể nhận ra được sự bảo hộ và hi sinh của Chaeyoung. Chỉ cần là nàng khóc, chỉ cần là nàng buồn, hay đơn thuần chỉ là chau mày một cái cũng khiến cô trở nên lo lắng. Đứa trẻ ngốc nghếch ấy đã thay bà chăm lo cho nàng từng miếng ăn giấc ngủ nhưng chưa một lần đòi hỏi sự báo đáp từ bà hoặc Jennie. Cho đến ngày hôm nay bị nàng ngăn cấm việc đoàn tụ cùng gia đình, Chaeyoung vẫn ra sức biện minh cho sai lầm của Jennie. Thử hỏi một người yêu nàng hơn cả bản thân mình thì có đáng phải chịu cảnh khổ sở vì sự mập mờ ngu ngốc từ Kim Jennie hay không?

Kim Jennie không biết trả lời gì sau những lời nói kia nữa. Nàng trở nên rối loạn. Nàng có thể cảm nhận được tình yêu của cô, một loại tình yêu lớn lao và đẹp đẽ nhưng đáng tiếc nàng không tài nào tiếp nhận được nó.

"Mẹ chỉ muốn hỏi con một câu thôi Kim Jennie. Con thật sự không có bất kỳ tình cảm nào khác dành cho Chaeyoung ngoài tình mẹ con hay sao?"

Tình cảm khác sao? Thế nào là loại tình cảm khác? Kim Jennie thật sự không rõ ràng về cảm xúc của bản thân. Nàng tránh đi ánh mắt của mẹ mình, miễn cưỡng lắc đầu dù trong lòng đang mờ mịt vô định.

"Không. Con đối với Chaeyoung ngoại trừ tình cảm mẹ con thì không có bất cứ cảm giác gì khác."

Bà Kim thở dài một cách thất vọng. Bà biết rằng con gái mình lại không thành thật đối diện với con tim mình thêm lần nữa. Cả hai người để sự im lặng nhanh chóng bao trùm không khí xung quanh sau đó.

Rốt cuộc thì tôi cũng chỉ là một kẻ đơn phương ngu ngốc...

Cô gái ngoài cửa chỉ còn biết khổ sở nở nụ cười. Bên ngoài trời vẫn trong lành nhưng cõi lòng Park Chaeyoung đã bị nhấn chìm bởi một cơn bão tuyết lớn. Lạnh lẽo quá. Cô không còn cảm nhận được nhịp tim và dòng chảy ấm áp của từng mạch máu nữa. Mọi cảm xúc cô nuôi dưỡng giờ tựa như đốm lửa còn sót lại trong cơn bão tuyết ấy, nó đang tắt dần, tắt dần rồi sau đó lịm ngắt. Sẽ chẳng ai cảm nhận được sự đau đớn này rõ bằng Park Chaeyoung đâu. Không một ai đâu.

[ CHAENNIE ] ( Ver ) : Bảo Bối, Gọi Mẹ Đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ