4. Thiên vị

2K 169 45
                                    

Truyện: 柠檬水

Tác giả: 禾本科小草🌿

Nguồn: grassfornct.lofter.com

Edit: Ayujun

---

Nguỵ hiện thực

OOC

---

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]
[KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI WATTPAD]

---

4. Thiên vị

"Sao thanh niên Hàn Quốc đều sống như phim thần tượng thế?"

"Bọn họ định diễn bộ nào với mình vậy? Sự quyến rũ của Renjun à?"

Huang Renjun ở một bên ăn lẩu cay, một bên thì oán giận với Lee Haechan. Khuôn mặt nhỏ bị hơi nước dính lên có chút hồng, cái miệng cũng bị cay đến thở hổn hển, đôi mắt sóng sánh nước. Quả thật là có vài phần tú sắc khả xan ().

"Huang Renjun-ssi, cậu cố ý gọi mình tới ăn lẩu là để khoe bản thân được nhiều người thích à?"

Lee Haechan cũng không cam lòng yếu thế mà thêm một chén lẩu cay.

"Sao vậy? Mềm lòng? Muốn hồi tâm chuyển ý?"

"Biến đi biến đi. Lúc ấy mình đã lưu loát đẩy đối phương ra đó."

"Đẩy ra sau đó nói đây là cái giá phải trả?"

Zhong Chenle nhanh tay lẹ mắt cướp lấy miếng thịt bò trong chén của Renjun rồi bỏ vào miệng, một bên vừa nhai, một bên còn không quên trêu ghẹo.

Trong quán lẩu mới mở này chỉ có vỏn vẹn bốn người. Chủ tiệm ở trong bếp nhìn chằm chằm nồi nước dùng cho nên lúc này chỉ có ba người họ. Vì vậy cũng không sợ bị ai nghe thấy.

"Nhưng em cũng ngạc nhiên lắm nha. Không ngờ anh lại không đồng ý. Chậc chậc, đàn ông mang thù sẽ như vậy sao?"

"Thôi thôi. Tránh qua một bên hộ anh. Na Jaemin nghĩ anh đây là gì vậy? Một món đồ chơi vẫy tay thì tới xua tay thì đi sao? Hơn nữa còn vì vấn đề tình cảm mà ảnh hưởng công việc. Thật sự quá trẻ con. Hừ......"

Huang Renjun rầu rĩ không vui chọc chọc miếng sủi cảo còn sót lại trong chén.

"Em không biết sắc mặt của cậu ấy lúc bị anh đẩy ra trông như thế nào đâu. Ánh mắt kia khiến anh chẳng khác nào một tra nam vô tình. Thật sự không thể hiểu nổi mà."

"Chậc, không ngờ Huang Renjun-ssi của chúng ta lại thức thời như vậy."

Zhong Chenle liếc cái người vẫn luôn không lên tiếng kia rồi nói.

"Em còn tưởng anh lưu luyến Haechan hyung cơ."

"Khụ.... Em...... Em...... Khụ khụ."

Huang Renjun thật sự bị đứa em trai này khiến cho trở tay không kịp, một chén canh đến bên miệng còn chưa kịp nuốt vào thì đã nghẹn đến đỏ bừng.

"Đừng có mà nói hươu nói vượn!!"

"Sao thế? Cậu thật sự bỏ được mình à?"

[Alljun/Hyuckren] Lemonade - 禾本科小草🌿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ