12. Rơi xuống

1.2K 118 3
                                    

Truyện: 柠檬水

Tác giả: 禾本科小草🌿

Nguồn: grassfornct.lofter.com

Edit: Ayujun

---

Nguỵ hiện thực

OOC

---

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]
[KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI WATTPAD]

---

12. Rơi xuống

Lee Jeno bị một bàn tay vỗ lên chăn đánh tỉnh. Cậu nặng nề mở mắt ra, giọng nói vốn trầm thấp đã khàn khàn vì cảm.

"... Jaemin?"

Nếu không phải cổ họng quá đau thì giờ phút này Jeno còn tưởng người bị bệnh nặng là Jaemin chứ không phải mình. Từ khi đối phương ngâm mình trong phòng sau lần cuối nói chuyện với Renjun thì đã là hai ngày. Không biết trong khoảng thời gian ấy Jaemin đã trải qua cái gì để dẫn đến tình trạng này nữa. Quầng thâm, môi bị cắn đến chảy máu, đôi mắt vốn xinh đẹp giờ đã sưng đỏ.

Nhưng đối phương cũng không quan tâm lắm, hoặc có thể nói là ngầm chấp nhận dáng vẻ chật vật, một chút cũng không che giấu. Nói ra cũng thật buồn cười, hai người họ lần nào cũng khoe khoang như công trước mặt Renjun, hôm nay cậu đeo kính, ngày mai mình mặc sơ mi trắng. Thế nhưng hiện tại lại rơi vào cảnh khó coi. Thật đúng là xứng với một câu "Anh em cùng chung cảnh ngộ".

Nghĩ đến đây, Lee Jeno liền cười nhẹ, nhưng nụ cười kia, nhìn thế nào cũng thấy thật cay đắng. Cậu cố ngồi dậy, lúc này sau lưng đã thấm ướt mồ hôi khiến cho cả người khó chịu đến nhíu mày.

"Sao cậu lại vào phòng mình?"

Tuy Na Jaemin nhìn giống người bệnh, nhưng so với cái người nửa nằm trên giường kia thì tốt hơn nhiều. Cậu giúp Jeno chỉnh lại gối dựa rồi nghiêng người lấy chén cháo trên tủ đầu giường đưa cho trúc mã.

"Cậu ngủ suốt một ngày, Renjun đi radio rồi, trước khi ra cửa còn dặn mình gọi cậu dậy ăn chút gì đó rồi uống thuốc."

"Nói một chút đi. Sao cậu lại biến chính mình thành như vậy?"

Hình ảnh rách nát hôm qua lại một lần nữa hiện lên khiến Jeno hít thở không thông. Đôi mắt cậu đỏ bừng. Và tất cả đều bị Jaemin thấy được. Hai người họ làm bạn nửa đời, đối với cảm xúc của nhau có thể nói là hiểu tận gốc rễ. Na Jaemin cũng không vội hỏi mà chỉ ngồi xuống đất dựa lên mép giường của Jeno, không nói một lời.

Lee Jeno nhớ lại mấy câu hôm qua của Lee Haechan. Trong lòng cũng biết bộ dáng hiện tại của Jaemin rõ ràng là vì Renjun. Nhưng con người lại là giống loài ích kỷ, nhiều khi có người cùng chịu đau khổ lại là biện pháp an ủi bản thân tốt nhất. Jeno tin nhất định Jaemin cũng hiểu những lời này.

Cậu múc một muỗng cháo bỏ vào miệng. Dạ dày đói đến kêu gào cũng được chủ nhân lấp đầy từng chút một. Nhưng trái tim giống như động không đáy kia lại vô thức nhớ đến chén cháo Haechan nấu vì Renjun hôm qua.

[Alljun/Hyuckren] Lemonade - 禾本科小草🌿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ