Saiki Kusuo x Reader

5.6K 231 15
                                    

H/b T/b, một nữ sinh cao trung vừa nhận được học bổng toàn phần của một trường nổi tiếng tại Tokyo, Nhật Bản.

Lúc mới đầu, cô trong tay tấm bằng được tuyển thẳng, lòng vui không ngớt. Bản thân liền tức khắc nói với người chú thân thương, để cô cùng chú lên kế hoạch sang Nhật Bản trong 1 tuần. Mọi hoạt động trong kế hoạch nhanh chóng thực hiện khi chưa tới 4 ngày, thông báo gia đình nội ngoại, đặt vé máy bay, mua vật dụng cá nhân, quần áo, đồ dùng thiết bị học tập, tạo thẻ ngân hàng, rút tiền vâng vâng,... Rồi như dự tính, sáng chủ nhật, cô với chú đã sừng sững tại sân bay, đống hành lí gần hơn 50kg, chất đống tại nơi ghế tựa.

"Chuyến bay số A762 đến Nhật Bản chuẩn bị khởi hành. Mời các hàng khách nhanh chóng đề quầy soát vé, lên máy bay."

"T/b!! Đi lẹ."

Chú kéo cô, co chân chạy lại quầy soát vé. Cả hai an toàn lên máy bay.

__

Máy bay hạ cánh. Hai người cuối cùng cũng đã tới đích đến. Nơi đất khách mang tên Nhật Bản, bầu trời trong xanh, không khí trong lành và thêm cả tiếng hàng khách rộn ràng xách hành lí rời đi.

Cô với chú có chút ngớ người ra nhìn. Bản thân lạ chỗ không biết làm gì, làm sao, cứ thế lặng người giữa dòng người đông đúc. Mà cũng may, cô là học sinh chuyên, bản thân từ nhỏ đã thích ngoại ngữ, học qua vài thứ tiếng. Anh, Trung, Nhật, Hàn đều nắm 8 phần. Nhưng không dừng lại đó, cô đang có ý định học thêm Pháp, Tây Ban Nha và Ý, tất cả đều là vì đam mê <đam mê là cái bí mật í>

"Xin thứ lỗi. Chiếc taxi này là của chủ số điện thoại đuôi 795 đúng không ạ?"

"Đúng rồi cô bé. Để tôi xuống chất hành lí vào cho. Hai chú cháu lên xe ngồi đi."

"Cảm ơn ạ."

"Cảm ơn ạ."_Chú tôi ngáo ngơ lập lại lời tôi vừa nói. Giọng chú hơi ngọng ngọng do sai âm điệu nên có chút mắc cười.

__

"Hai chú cháu đi đâu mà giờ trễ rồi còn kéo vali ngoài đường vậy?"

"Không sao đâu ạ. Là do cháu với chú đi kiếm trọ, mà bị người ta lừa tiền cọc nên định chuyển về tìm khách sạn í ạ."

"Cháu gái lễ phép quá. Con là người nước ngoài đúng không? Nhiêu tuổi rồi?"

"Vâng...Con là người V-Việt Nam ạ. Năm nay con tầm 18."

Bác gái trước mặt cô quả thật rất thân thiện. Không giống như những thông tin cô tìm hiểu, người Nhật Bản không hẳn là yêu thích Việt Nam vì một số hành động thiếu văn minh của một số người mà đánh đồng tất cả. Nhưng người phụ nữ Nhật Bản trước mặt này khác biệt, là một người tốt.

"Giỏi quá đi."

Bác ấy chỉ mới vừa nghe qua câu chuyện của cô, tay đã liền cầm chiếc vali cô lên, rồi đề nghị cô sinh sống cùng gia đình mình. Bác ấy vui vẻ híp mắt, miệng không ngừng cười, để lại cho cô chút gì đó rất yên tâm nên cũng nghe theo, nhanh chóng gật đầu đồng ý.

"Hahaha...Không sao đâu mà. Nhà bác còn dư một phòng do đứa lớn đi du học nước ngoài. Nếu con thích thì hãy sống tạm một thời gian đi."

"Được không ạ? Con sợ không quen..."

"Không sao...Vợ chồng bác còn đứa con trai tầm tuổi con í. Có gì cô kêu nó giúp cho."

"Vâng! Con...con cảm ơn ạ!"

__

Và rồi, chuyện gì cũng đến. Lần đầu gặp người con trai út, cô liền nhận ra thứ gì đó rất lạ. Cậu ta chẳng nói chẳng rằng, lúc nào cũng im lặng nhìn chăm chăm vào cô. Ánh mắt cứ như đang soi sét từng vị trí trên người, lướt sạch, nhìn thấu.

"Chị trong quen mắt lắm. Chị biết không?"

"Ưm...Cậu nói gì vậy? Tôi không biết."

"Nhìn trên màn hình vi tính của em xem sao?"

__

Saiki Kusou

"Làm như vậy với em

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Làm như vậy với em. Chị thấy thế nào? Thú vị chứ?"

"SINFUL SECRET"
_Chiếc bí mật tội lỗ, nắm thóp con người tôi_

"Làm theo lời cậu, cậu sẽ giữ bí mật đó giúp tôi đúng không?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Làm theo lời cậu, cậu sẽ giữ bí mật đó giúp tôi đúng không?"
.
.
.
.
.
ᕦ(ò_óˇ)ᕤ

Những Chiếc Văn Án HỏnyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ