Hàn Sân ngồi ở khán đài sân thể dục của trường học cũ, đung đưa hai chân, nhìn thấy một cô gái đi tới liền lộ ra bản mặt cà lơ phất phơ cười, "Chị đại, chị rốt cuộc cũng đến rồi?""Cái gì mà kêu chị đại chứ!" Cô gái khó chịu mà trừng hắn một cái, "Có người nói chuyện với bà chủ như cậu sao!"
"A a a, tôi sai rồi Du tổng, tôi nào dám chống đối ngài nha, lại nói nếu như không nhờ ngài thì tôi cũng không vào được công ty." Sau khi làm mặt quỷ, đột nhiên cách đó không xa truyền đến một trận xôn xao.
Người đàn ông đó đã trở lại.
Hàn Sân men theo tiếng thét chói tai nhìn thấy một người đàn ông mặc sơ mi trắng, anh tuấn tiêu sái.
Đối lập với hồi còn học cao trung, người đàn ông trở nên thành thục hơn, cũng trầm ổn hơn, nhưng cặp mắt kia vẫn trước sau như một sắc bén kiệt ngạo, hắn cong cong môi, ánh mắt nhìn phía thiếu nữ, biểu tình trở nên có chút câu nệ. Trong lòng Hàn Sân căng đau, lại làm bộ như không thèm quan tâm mà tiến ra đón, "Ai u, không phải lão đại đây sao, nhiều năm không gặp cậu càng ngày càng đẹp trai nha!"
Hàn Sân cười hì hì giống như một tú bà xích lại gần, duỗi tay ra muốn sờ nam nhân. Người đàn ông không có biểu tình mà né tránh, ánh mắt khinh miệt lạnh băng nhìn về phía cậu, vẫn như lúc trước.
"Hàn Sân?"
"Ai ai, là tôi, ngài đúng là có trí nhớ tốt, còn nhớ rõ kẻ tiểu nhân là tôi."
Nam nhân không tiếp tục để ý đến cậu, cô gái bên cạnh ôn nhu mà cười cười, đối với người đàn ông nói, "6 năm không gặp, cậu......cậu giống như cao hơn rồi." Nam nhân cao 1m88, lúc trước ở lớp học chính là người cao nhất, hiện tại vẫn như vậy, chỉ có Hàn Sân 1m72 xấu hổ mà rụt rụt cổ, trong lòng đột nhiên có chút tự ti. Nhưng cô gái và người đàn ông đều không chú ý tới cậu, hai người ái muội, nhẹ giọng nói chuyện, rất nhiều lần lời nói thốt ra cùng một lúc, nam nhân đều thân sĩ mà cho cô nói trước, khuôn mặt kiêu ngạo lạnh băng treo lên ý cười ôn nhu.
Hàn Sân ở bên cạnh nhìn, giống như một người qua đường Giáp nào đó, lại giống như một cái bóng đèn, độ chói quá cao, đến nỗi chiếu cho ngực của mình đau âm ỉ.
Cậu dời tầm mắt đi, làm bộ như đã dời mục tiêu, nhưng lỗ tai vẫn không chịu sự khống chế mà nghe đối thoại bọn họ, từ xa nghe lén đối thoại của đôi nam nữ, cậu lại có thể nghe ra tình cảm mờ ám.
Ghen ghét, thống khổ,... lại lần nữa nảy nở trong lòng, nhưng Hàn Sân vẫn cười, thế rồi cậu nhìn thấy cách đó không xa có một quả bóng rổ đang bay tới chỗ mình, cậu cũng không né, Hàn Sân còn đang suy nghĩ, nếu như bóng rổ đập vào mặt cậu rồi đem cậu đập cho thành kẻ ngu ngốc thì tốt biết bao. Nhưng nam nhân lại bắt được bằng một tay, quả bóng xoay tròn trong lòng bàn tay người đàn ông, đánh mạnh vào vết bớt yếu ớt, sau đó nam nhân vứt quả bóng ấy ra ngoài, các em trai khối dưới sôi nổi cảm ơn đàn anh.
Ngực Hàn Sân trải qua kinh hoàng, mắt sáng ngời mà nhìn về hướng nam nhân, nam nhân cũng nhìn cậu, ánh mắt tựa hồ có chút biến hóa, nhưng hơi lúng túng lướt qua, nam nhân xoay người, tiếp tục cùng cô gái nói chuyện phiếm, hắn từ bên trong túi áo bên hông lấy ra một chuỗi lắc tay san hô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT, đam mỹ, song tính] Bệnh kiều giam cầm - Đại Anh Đào
Romance[EDIT, đam mỹ, song tính] Bệnh kiều giam cầm Tác giả: Đại Anh Đào Nguồn convert: Koanchay - Sóc Wook, Thiên Phong, ZGDTX, Kỷ Kỷ. Editor: Thepum Thể loại: 1x1, H văn vô cùng thô tục, song tính, sinh tử, giam cầm, nhân vật c...