Chương 2: Giam cầm nam nhân dũng mãnh, các loại H kích thích trên giường. (P1)

8.8K 191 12
                                    

Hàn Sân khẩn trương đóng cửa tầng hầm lại, nơi này tuy rằng chỉ là phòng cho thuê, nhưng cậu bất ngờ phát hiện ra được một cái tầng hầm, tầng hầm rất tối, âm trầm lại lạnh như băng, cái lạnh chui vào trong xương cốt, mà lúc này đây, ở giữa chiếc giường dây thép là một người đàn ông cao lớn cường tráng đang nằm.

Hai mắt của người đàn ông nhắm nghiền, mày nhíu chặt, da thịt màu mật ong trần trụi hơi hơi run rẩy, tựa hồ như bị tiêm vào thuốc làm lỏng cơ bắp nào đó, mặc dù như vậy nhưng nam nhân đang lâm vào hôn mê vẫn cường tráng một cách đáng sợ như cũ. Vì thế Hàn Sân lo lắng chỉ cần hắn thanh tỉnh, khóa tay và xích sắt ở cổ tay sẽ không trói được hắn.

Vì tránh cho loại tình huống này xảy ra, Hàn Sân đeo thêm một vòng xích sắt lên cho người đàn ông, lách cách lang cang, tay Hàn Sân run rẩy, trong ánh mắt lại lập loè ánh sáng bệnh hoạn, cuồng nhiệt.

"Trịnh Phong...... Trịnh Phong...... em thích anh......" Mỗi lần ngón tay vô tình chạm vào da thịt của nam nhân, cậu đều sẽ phấn khởi mà run rẩy.

Người này cùng với người thanh niên phấn chấn, hoạt bát ngày thường hoàn toàn bất đồng. Biểu tình thì quỷ dị, cái tay run rẩy, lạnh băng sờ lên cơ ngực to lớn của nam nhân, ngay sau đó, Hàn Sân thét chói tai rồi tăng thêm ma sát ở đùi, cậu sắp bắn, chỉ mới nhẹ nhàng vuốt ve người đàn ông này mà cậu liền cao trào, cậu quả nhiên là một tên biến thái, một tên biến thái dơ bẩn, đáng sợ.

Trong lòng phỉ nhổ chính mình như vậy, nhưng tay cậu lại khống chế không được, ngón tay mảnh khảnh nhấn vào cơ bắp rắn chắc của nam nhân, nhè nhẹ ấn vài cái, Hàn Sân nhanh chóng thu tay lại, ngửi hương vị thuộc về nam nhân ở trên đầu ngón tay, cậu si mê mà vươn đầu lưỡi, liếm láp, hôn môi, cuối cùng ngậm ngón tay vào miệng rồi đạt tới cao trào.

Ngay lúc cậu ngồi bệt ở dưới đất hít thở lấy lại sức, trên đỉnh đầu liền truyền đến âm thanh giãy giụa rất nhỏ , âm thanh xích sắt và trụ giường va chạm ra càng ngày càng kịch liệt, Hàn Sân bị dọa cho ngây người, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, phát hiện Trịnh Phong đã tỉnh, nam nhân lạnh như băng mà nhìn cậu.

"Hàn Sân?"

"Ừm...Là em."

Trịnh Phong xuất thân là quân nhân, huấn luyện có tố chất, chỉ cần một chút thời gian liền cảm nhận được toàn thân có cảm giác quỷ dị, sắc mặt thoắt thay đổi.

"Cậu hạ thuốc tôi?"

Khuôn mặt thanh tú của Hàn Sân lộ ra một nụ cười cổ quái, "Trịnh...Trịnh Phong...Em..."

"Cậu khiến tôi cảm thấy thật ghê tởm."

Hàn Sân ở trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, sau đó, trái tim như bị tổn thương mà trừng lớn đôi mắt, cặp mắt to tròn xinh đẹp tràn ngập nước mắt, "Anh......anh nói cái gì?"

Trịnh Phong cảm thấy chán ghét nên đến cả liếc cậu một cái cũng không muốn.

Hàn Sân với tâm hồn rẻ mạt đứng lên, trên đũng quần còn dính tinh dịch ướt dầm dề, cậu vừa run vừa nói, "Trịnh Phong...... anh...... anh không cần nói như vậy...... em...... em là thật sự thích anh......anh nói lời tốt đẹp với em đi..... anh tốt với em một chút thôi...... đừng dùng ánh mắt này nhìn em...... Không cần..." Tựa như khi còn học cao trung, nam nhân luôn dùng ánh mắt lạnh băng, khinh miệt, khinh thường mà nhìn cậu, lúc này càng nhiều thêm sự chán ghét.

[EDIT, đam mỹ, song tính] Bệnh kiều giam cầm - Đại Anh ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ