Mình khuyên mọi người nên xem phim trước rồi hẵng đọc nha.
Tại vì ở đây có xì poi :v
Đọc vui nhé!
**************
Nếu như trên đời này thực sự có một chiếc máy có thể xóa những kí ức mà mình mong muốn? Bạn có đồng ý lựa chọn xóa đi một phần kí ức của mình?
Soonyoung đã suy nghĩ rất nhiều về câu hỏi này? Liệu rằng cậu có nên xóa đi những kí ức của mình về anh? Về người mà cậu thương và cũng đã từng thương cậu. Jeon Wonwoo
Soonyoung đồng cảm đến tột cùng với cả hai nhân vật, vì họ, quá giống anh và cậu. Thậm chí cậu đã nghĩ mình có thể khóc khi nhìn thấy Joel Barish. Cũng bóng dáng cao lớn nhưng lại vô cùng mảnh khảnh cùng mái tóc nâu trầm mềm mại. Những kí ức về ngày đầu gặp nhau của cậu là anh ẩn mình trong chiếc áo hoodie dày cộm và kín mít một cách kì cục. Khuôn mặt anh bị che khuất hết phân nửa vì chiếc gọng kích tròn vanh, to bản đó. Cậu lúc đó thấy anh thật chán ngắt và khó gần.
Hành lang của trung tâm thương mại ồn ào và nhộn nhịp biết bao nhiêu, vậy mà anh có thể tĩnh lặng ngồi dựa mình vào chiếc ghế tựa được đặt sẵn giữa những lối đi và điềm nhiên đọc sách. Soonyoung dễ bị thu hút bới những thứ kì lạ và vừa vặn làm sao, anh của lúc đó quá kì lạ so với khung cảnh mà cậu nhìn thấy. Chán ngắt và khó gần những lại cuốn hút một cách kì lạ.
Cậu bị hút về anh như vậy.
Clementine cứ như một phiên bản nữ của cậu. Cậu cũng hay làm những việc bất chợt theo cảm xúc. Cậu cũng thích đổi màu tóc. Cậu cũng hay tìm đến những cuộc tình chóng vánh. Cậu cũng chỉ là một chàng trai ngớ ngẩn đang cố tìm chút bình yên cho tâm trí của mình. Cậu cũng đã từng như một Clementine.
Clem đã gặp Joely, Soonyoung đã gặp Wonwoo. Joely đã yêu Clem và Wonwoo cũng đã yêu Soonyoung. Nhưng mà Clem có thể xóa kí ức về Joely còn Soonyoung lại chẳng thể nào làm được như thế.
Kwon Soonyoung ngay lúc này chỉ có thể chậm rãi gặm nhấm dần những kí ức mà mình còn có thể xem lại về những khoảnh khắc mà cậu và Wonwoo từng có. Chúng cũng lộn xộn, hỗn độn như của Joel vậy. Vì căn bản, người lớn đều là một mớ bòng bong của nỗi buồn và đau đớn mà.
Wonwoo trước đây hay thích dựa cằm lên đầu cậu mỗi lần cả hai phải xếp hàng dài chờ thanh toán. Chẳng ngại ngần là kéo cậu lại thật sát vào lòng mình ngay giữa chốn đông người. Rồi lại thủ thỉ với Soonyoung rằng :" Em là một người kì lạ, kì lạ theo cách đáng yêu nhất mà anh từng gặp." Wonwoo quả nhiên luôn khó hiểu như thế.
Nhưng mà Wonwoo lại đúng quá. Vì từ ngày không còn Wonwoo. Cậu chưa từng khóc dù chỉ một lần, thậm chí cũng chưa từng đụng vào một giọt rượu nào. Cậu không hề có một biểu hiện nào mà người ta vẫn hay gắn lên một kẻ thất tình. Cậu chỉ là cảm thấy không có gì hết. Nhưng những người thân thiết bên cậu đều ngầm hiểu với nhau rằng, không có gì hết của Kwon Soonyoung chính là cả một vấn đề. Bản thân cậu có tính cách thuộc vào kiểu HSP (Highly Sensitive Person). Cậu có thể cảm nhận vạn vật xung quanh mình theo một lớp sâu hơn những người xung quanh một chút. Như rằng khi nghe một bài hát buồn, người bình thường chỉ đơn giản là thấy buồn; còn cậu, nỗi buồn đó sẽ như chất lỏng, tan chảy ra từ những lời hát rồi lặng lẽ thấm dần vào cậu. Thậm chí, nỗi buồn lan cả vào từng giác quan của cậu; cậu sẽ chợt thấy khung cảnh trước mặt mình bỗng phủ lên một màu xám xịt hay ngay bụng dưới của cậu sẽ quặn thắt lại mỗi lần bài hát đó vào đoạn cao trào. Vậy nên khi cậu không còn cảm thấy gì nữa thì tức là, tâm hồn của Kwon Soonyoung đã chết lâm sàng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Film and Poem for Wonsoon
FanfictionNhững bộ phim và bài thơ mà mình nghĩ là phù hợp nhất với Wonsoon.