End: Nguyên Nhi của ta

323 42 1
                                    

Vào buổi thượng triều cuối cùng đúng như Châu Kha Vũ dự đoán, Trương Nghị đã tạo phản

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vào buổi thượng triều cuối cùng đúng như Châu Kha Vũ dự đoán, Trương Nghị đã tạo phản.

" Châu Kha Vũ, kết thúc tất cả bây giờ đi. Mau giao long ấn ra trước khi ta chém đầu ngươi rơi xuống đất " - Trương Nghị chĩa mũi kiếm về phía Châu Kha Vũ hét lớn.

" Trương Nghị à Trương Nghị, ta đã chờ ngày này mười năm rồi. Nào, lại đây, kết thúc đi "

Châu Kha Vũ đưa tay chỉ vào ngực, trán và bụng của mình.

" Ông muốn chỗ này, chỗ này hay chỗ này? Ông tưởng chỉ cần bao vây kinh thành là giết được ta sao? "

" Ngươi, ngươi...i... "

" Ông muốn hỏi làm sao ta biết hay muốn hỏi ta đã làm gì đội vệ binh của ông chưa? Từng ấy năm ông vẫn chẳng thay đổi chút nào, sơ hở đầy mình, ta muốn giả vờ không biết cũng không thể giả vờ được. "

Trương Nghị bỗng nhiên rơi vào thế bị động.

Trương Nghị ra tín hiệu, một lúc sau Trương Gia Nguyên dẫn đầu đám mật quân xông vào vây kín điện.

Trương Nghị đắc chí.

" Gia Nguyên, con trai ngoan. Phụ thân rất tự hào về con. "

Ông ta chưa vui vẻ được bao lâu liền rơi vào vực thẳm. Hàng trăm binh lính có mặt trong điện đang bao quanh ông ta.

" Nghịch tử! Mày...mày...y "

" Trương Nghị, ai là con trai ông? Tôi chỉ là một trung thần đang dốc lòng bảo vệ hoàng đế mà thôi. Mau bắt ông ta lại. "

Dứt lời, Trương Nghị xông đến hướng mũi kiếm về phía Trương Gia Nguyên.

" Nghịch tử, hôm nay cũng là ngày chết của mày "

" Nguyên Nhi mau tránh ra " - Châu Kha Vũ nói lớn.
_

_____________

Không ai biết trong điện đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng khi người ta ập vào khắp nơi đã nhuốm máu.

Trương Nghị nằm bất động với thanh kiếm cắm trước ngực.

Hoàng đế của họ thì quỳ sụp dưới đất, tay ôm vị thiếu niên y phục xanh ngọc khóc đến đau lòng.

" Trương Gia Nguyên! Nguyên Nhi! Bảo bối "

Trương Gia Nguyên ho sặc sụa, máu từ bụng cứ ứa ra loang lổ một màu đỏ thẫm.

Y đưa mắt nhìn Châu Kha Vũ.

" Là màu đỏ sẫm, ta...ta...không cứu được rồi "

" Không đâu, sẽ không đâu. Nguyên Nhi của ta nhất định sẽ khỏe lại thôi. Thái y, mau truyền thái y đến, ngay lập tức "

" Kha Vũ, đừng như thế. Hãy ở lại sống cho thật tốt. Ta nợ huynh quá nhiều, ông trời chỉ đang bắt ta trả lại thôi "

" Bảo bối ngươi đừng ngủ, mở mắt ra nhìn ta này. Nguyên Nhi... "

" Trương Gia Nguyên sống là người của huynh, chết là ma của huynh. Huynh yêu ta mà đúng không, yêu ta thì đừng đi tìm ta có được không? "

Người trong lòng hơi thở yếu ớt, hơi ấm dần tan biến.

Châu Kha Vũ ôm thi thể bảo bối của hắn hét lên đầy vô vọng.

" Đồ ngốc! Ta sống vì ngươi, giờ ngươi đi rồi ta còn sống để làm gì nữa. "

" Nguyên Nhi! Ta chờ ngươi ở rừng đào 5 dặm "

____________

" Bệnh nhân giường 405 tỉnh rồi, người nhà có thể vào thăm " - tiếng ai đó vang bên tai khiến Trương Gia Nguyên cau mày.

Lát sau có hai người đi vào, cả hai đều mặc đồng phục trung học. Người nọ lay lay Trương Gia Nguyên đang mắt nhắm mắt mở vì kiệt sức.

" Này, học ít thôi. Cậu biết hôm qua cậu được tìm thấy ở đâu không? Ở thư viện trường lại còn là 11 giờ đêm đấy. "

Trương Gia Nguyên nằm yên bất động, tai ù đi khi nghe Lâm Mặc càm ràm. Cậu đã trải qua một giấc mơ kỳ lạ, mọi thứ cứ như thật vậy. Không hiểu sao lúc nhớ đến khóe mắt lại ươn ướt, bụng cũng rất đau.

Sau hôm ấy ba mẹ Trương Gia Nguyên đã thuyết phục cậu về nhà ông bà nghỉ dưỡng mấy ngày, kỳ thi cao khảo hãy từ từ chuẩn bị, quan trọng tinh thần phải thoải mái.

Trương Gia Nguyên cũng đồng ý, dù sao lâu ngày không về quê cậu cũng rất nhớ ông bà.

Trương Gia Nguyên lên núi đi dạo được một lúc mới phát hiện bản thân lạc đường. Cũng dễ hiểu thôi vì đã 8 năm không về lại nơi này, cậu đi men theo bờ suối thì nhìn thấy chàng trai chạc tuổi mình đang đứng dưới tán anh đào.

Người nọ mặc một chiếc áo khoác đen dài, tóc bay loạn trong làn gió dính đầy những cánh hoa.

Trương Gia Nguyên lại gần muốn hỏi đường quay về.

" Thật ngại quá, tôi đang bị lạc. Cậu là người ở đây có thể chỉ cho tôi lối ra không? "

Người kia quay lại nhìn Trương Gia Nguyên, nở một nụ cười thật ấm áp cũng thật quen thuộc. Có vẻ như cậu đã thấy đâu đó trong giấc mơ.

" Nguyên Nhi! Ta đã đợi em, rất lâu rồi. "

___________________

Mình định kéo dài tầm 9 - 10 chap cơ nhưng khả năng có giới hạn.

Cũng không phải lần đầu viết truyện nhưng viết thể loại cổ đại là lần đầu.

Có gì không phải mong mọi người bỏ qua.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 01, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Nguyên Châu Luật] Chờ Người Ở Rừng Đào 5 DặmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ