Doyoung.

1.2K 144 0
                                    

Doyoung trở về phòng ngủ chung của anh và Mark, hoàn toàn không ngạc nhiên khi thấy Donghyuck cũng ở đấy. Hai đứa đang nằm mặt đối mặt, hai cơ thể áp sát vào nhau và chân tay thì gác lên người đối phương. Donghyuck tựa đầu lên tay Mark như thể đó là gối nằm của em ấy. Tay của em thì ôm choàng lấy ngực mình, cuộn tròn mình thành hình quả bóng trông như một chú mèo con lười biếng. Mark để hờ bàn tay còn lại trên eo Donghyuck.

Em út của họ luôn đến phòng của anh để trêu đùa cùng Mark, và nếu sau đó em cảm thấy mệt thì Donghyuck sẽ ngủ luôn trên giường của Mark. Đôi khi cậu sẽ bế em về phòng vì chiếc giường quá bé để hai đứa có thể ngủ cùng nhau. Nhưng cũng sẽ có những lúc như này, khi cả hai đều quá thoải mái trong cái ôm của đối phương đến mức không muốn di chuyển thì họ sẽ tìm mọi cách để có thể nằm trên chiếc giường bé xíu của Mark.

“Hai đứa lại coi phim đấy à?” Doyoung hỏi khi anh nhìn thấy một túi toàn bánh snack ở dưới chân giường.
“Dạ, tụi em vừa xem xong The Proposal”

Doyoung nhìn vào tư thế của hai người họ và nói

“Anh nghĩ là em nên đưa em ấy về phòng đi không thì sáng mai em sẽ bị chuột rút ở lưng đó”
“Em không thể di chuyển được” Mark lắc đầu, điều chỉnh vị trí đầu Donghyuck đang nằm trên ngực mình. Cậu nhóc nhỏ hơn rên rỉ trong giấc ngủ khi Mark nhích người đi một chút. Em gác chân lên eo Mark, tay ôm lấy cổ cậu, rút người lại gần hơn “Em ấy sẽ gắt gỏng nếu em chuyển em ấy đi bây giờ á”

Doyoung thở dài và lắc đầu “Thằng nhóc đó!”

Đột nhiên, Donghyuck rên lên một tiếng khiến cả Mark và Doyoung giật cả mình.

“Hyung, sao người anh nóng dạ?” Em lầm bầm nhưng thay vì đẩy Mark đi em lại nghiêng đầu gần hơn và rúc mũi vào cổ cậu.
Mark cười khúc khích khi đá chăn “Xin lỗi cún con, anh bật điều hòa lên nhé?”

Donghyuck ậm ừ, xoay người để tìm vị trí thoải mái hơn. Mark ngước nhìn Doyoung, người vẫn đang nhìn họ với ánh mắt nghi ngờ.

“Hyung anh giúp em bật điều hòa được không ạ? Chỉ cần lên một độ thôi ạ vì em ấy sẽ cảm thấy vào nửa đêm và lại đi tìm chăn”

Doyoung cầm lấy điều khiển từ xa và bật điều hòa lên. Sau đó anh đi về giường của mình, nằm xuống.

“Em yêu em ấy rất nhiều”

Doyoung nói sau một vài phút lặng im. Đó không phải là một câu hỏi mà là một câu khẳng định. Mark không trả lời anh ngay lập tức. Cậu cúi xuống nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say ngủ của Donghyuck, em ấy ngay lúc này trông thật bình yên và mềm mại. Mark đưa tay vuốt nhẹ lên má Donghyuck và em phát ra một âm thanh thỏa mãn, gần giống với tiếng mèo kêu khi chúng thoải mái và càng rúc vào cậu hơn. Mark cười thích thú trước điều đó.

“Dạ” đó là tất cả những gì Mark có thể đáp lại lời Doyoung
“Thật tốt” Doyoung nói “Hãy đàm bảo rằng em ấy cũng biết điều đó nhé”

Doyoung không đợi câu trả lời của Mark, anh quay mặt vào tường vì có cảm giác như anh đang xâm phạm vào không gian riêng tư của hai đứa, vào việc gì đó thân mật, việc mà anh không nên nhìn thấy.

Doyoung chưa bao giờ đặt câu hỏi về mối quan hệ của hai đứa nhỏ. Trong số tất cả thành viên thì anh là người dành nhiều thời gian nhất để ở cạnh hai đứa út ít của nhóm. Anh biết mối quan hệ của hai đứa là thế nào và sự thật là có rất nhiều điều mà mọi người chưa biết và họ. Theo như Doyoung biết thì cả Mark và Donghyuck đều muốn giữ nó như thế.

trans • markhyuck | chỉ có thể là em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ