Mark & Donghyuck

2K 163 3
                                    

Vài tuần sau đó, tất cả thành viên của NCT đều tham dự SMTOWN ở Tokyo. Phòng thay đồ chật chội khi có đến tận 18 chàng thanh niên to lớn sinh hoạt bên trong. Mark đang xem vài fancam của cậu thì nghe thấy tiếng cười huyên náo quen thuộc vọng ra từ góc nào đó trong phòng. Mark nhìn lên và lập tức cau mày khi thấy Lucas đè Donghyuck ra đất, tay cù vào bụng của em, khiến em cười to. Có một thứ gì đó quặn thắt trong dạ dày Mark. Cậu vô thức nắm chặt điện thoại của mình cho đến khi các khớp ngón tay trở nên trắng bệch.

“Cún con”

Lần thử đầu tiên. Donghyuck không thể nghe thấy tiếng cậu vì đang cười lớn hơn khi Lucas tìm thấy nơi mềm mại trên bụng em, cù vào đó khiến em vặn vẹo dưới người của chàng trai to lớn kia.

“Cún con”

Mark cao giọng hơn so với lần trước. Yuta và Jaemin quay sang nhìn Mark, nhướng mày khi họ nhìn thấy khuôn mặt của chàng main rapper đang dần đỏ lên. Cậu rõ ràng đang rất tức giận.

“Lee Donghyuck!”

Cuối cùng, Donghyuck ngừng cười và ngước lên nhìn từ dưới đất. Lucas cũng quay sang Mark, và cậu có vẻ bối rối khi thấy ánh mắt có chút tức giận từ cậu bạn cùng tuổi.

“Vâng, hyung?”

Đôi mắt của Mark trở nên kì lạ khi anh nhìn chằm chằm vào hai người họ

“Đến đây nào cún con”

Giọng của Mark vẫn trầm thấp như thế nhưng lại đầy vẻ ra lệnh - đây là lần đầu tiên cậu dùng giọng điệu như thế và điều đó khiến cho Donghyuck và một số thành viên khác ngạc nhiên. Và đây cũng là lần đầu tiên Mark gọi Donghyuck bằng tên thân mật trước mặt mọi người. Cậu chưa bao giờ làm điều đó trước đây. Điều đó luôn nằm khuất sau cánh cửa đã đóng kín.

Mark nhìn chằm chằm vào người nhỏ tuổi hơn khi cậu dùng tay vỗ nhẹ vào chỗ ngồi ngay bên cạnh mình “Ngay bây giờ, cún con”

Sững sờ và bối rối, Donghyuck đẩy Lucas ra khỏi người mình và từ từ đứng dậy. Em rùng mình khi Mark cứ khóa ánh nhìn trên người em, chưa bao giờ cắt đứt sự giao tiếp bằng mắt của họ. Cuối cùng khi Donghyuck ngồi xuống cạnh Mark, cậu nhanh chóng kéo cậu nhóc dựa vào ngực mình, cậu cúi xuống áp má cậu lên đỉnh đầu Donghyuck, hít thật sâu mùi hương của cậu. Donghyuck cứng người, nắm chặt lấy vạt áo của Mark. Từ khóe mắt, em thấy các thành viên khác đang quan sát họ với ánh nhìn tò mò. Họ trông cũng sửng sốt như Donghyuck. Những người trông hài lòng và không bối rối một cách kỳ lạ là Doyoung và Jeno.

“Mark…” Donghyuck ho khan. Em cố gắng di chuyển nhưng điều đó chỉ khiến Mark siết chặt lấy em.
“Mark, mọi người đang nhìn chúng mình đó…”
Mark ậm ừ, dùng đầu ngón tay vẽ linh tinh lên lưng Donghyuck “Cứ để họ nhìn đi”
Donghyuck thở ra mạnh mẽ “N- nhưng mà…”
“Suỵt, im lặng nào cún con” cậu nhẹ nhàng vuốt tóc trước khi đặt lên tóc Donghyuck một nụ hôn nhẹ như lông hồng “Hãy để anh làm việc này nhé em?”

Có một ý nghĩa gì đó ẩn đằng sau những lời đó và Donghyuck hoàn toàn biết rõ ý của cậu ấy mặc dù Mark không nói thành lời. Bởi vì nó đã luôn luôn như vậy, hành động của Mark luôn nói nhiều hơn là lời nói của cậu ấy.

Cuối ngày hôm đó, họ rúc vào nhau trên chiếc ghế dài với hai chân Donghyuck đặt trên chân Mark. Bộ phim đã kết thúc từ lâu. Mark nhìn Donghyuck rụt chân lại và đứng dậy khỏi ghế để đi vào bếp lấy nước.

Mark không thể ngừng nhìn Donghyuck. Cậu không thể chịu được khi phải rời mắt đi. Sự thật là Mark yêu Donghyuck, cậu nhận ra điều đó mà không cần phải có một cơn giông tố nào đó ập đến. Điều đó xuất hiện giống như một bài hát trên radio hoặc bầu trời xanh ngát, từ từ ló rạng trong cậu như một ánh bình minh ấm áp. Cả hai đều biết điều đó. Mark biết Donghyuck đã biết điều đó nhưng đúng là cậu chưa bao giờ nói một cách rõ ràng.

“Anh yêu em, cún con”

Mark nói khi Donghyuck vừa đi được nửa đường vào bếp. Donghyuck dừng lại, em từ từ xoay người lại và rõ ràng là em rất sửng sốt và ngạc nhiên. Thành thật mà nói, cả hai đều ngạc nhiên khi Mark là người đầu tiên nói điều đó - họ biết chính xác phải là ngược lại.

Mark không rõ điều gì đã thúc đẩy cậu nói ra điều đó. Có một sự thôi thúc mạnh mẽ khiến Mark nói ra mọi thứ tồn tại trong cậu. Mark yêu em đến mức không thể diễn tả được hết tình cảm này bằng lời nói. Cậu yêu Donghyuck đến mức đau lòng. Và rồi cuối cùng cậu cũng đã có thể nói ra, có một cảm giác nhẹ nhõm dâng trào trong dạ dày của Mark. Điều đó khiến Mark muốn nói đi nói lại điều đó hàng ngàn lần hoặc thậm chí là khắc chúng lên tường; anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em, cún con.

Donghyuck không nói nên lời, em chậm chạp di chuyển về phía Mark, về phía vòng tay đang mở rộng của Mark. Cậu kéo em vào lòng, vòng tay qua eo em để giữ em chặt hơn. Donghyuck vòng tay ôm cổ Mark, nghịch tóc dưới gáy cậu. Căn phòng trở nên im lặng, âm thanh duy nhất còn lại chính là nhịp tim đập loạn xạ của họ. Khuôn mặt họ chỉ cách nhau một làn hơi thở.

“Anh yêu em, cún con” Mark nói. Cậu nhắm mắt lại và cụng trán mình vào trán Donghyuck “Anh yêu em rất nhiều, cún con. Em không biết anh yêu em nhiều bao nhiêu đâu. Anh xin lỗi vì anh đã không nói điều này sớm hơn nhưng em biết anh yêu em mà đúng không?”

Donghyuck khẽ cười khúc khích. Em ôm lấy quai hàm của Mark, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Em biết, bubba” Em nói và cách em nói ra điều đó rất nhẹ nhàng như những con sóng êm đềm vỗ vào bờ “Em cũng yêu anh, anh biết điều đó mà đúng không?”

Mark cúi xuống để môi hai người chạm vào nhau. Nụ hôn đầu tiên giữa họ diễn ra một cách chậm rãi, thân mật và sâu sắc. Mắt nhắm lại, nhịp tim tăng lên, nụ hôn kéo dài khoảng một phút trước khi họ dừng lại để lấy nhịp thở sau đó lại hôn nhau.

Trong một khoảnh khắc cả thế giới dường như chỉ còn mỗi hai người họ. Và trái tim của họ vẫn luôn ở đó, vẫn luôn là như thế.

end.


Vậy là mình đã hoàn thành xong chiếc fic đầu tiên của Markhyuck rồi nè. Chúc các bạn đọc vui và hãy chờ đợi những fanfic mình sẽ trans sắp tới nha, đảm bảo là hoành tráng lắm luônnnn.

trans • markhyuck | chỉ có thể là em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ