Chương 1. Rời xa

396 31 22
                                    

Santa của em,
Chuyện hối hận nhất mà em đã làm không phải là để bản thân mình yêu anh mà chính là cho anh biết em yêu anh, đồng ý để chúng ta ở bên nhau
Tình yêu này đã huỷ hoại sự nghiệp rực rỡ mà anh tâm niệm cả một đời, đẩy anh vào sự cay độc của thế gian, bao nhiêu cố gắng hi sinh của anh chẳng ai nhìn thấu, chỉ vì ở bên em mà anh chấp nhận đánh đổi tất cả, mặc kệ mọi lời chửi rủa, đay nghiến anh vẫn nắm chặt tay em đầy kiên định
Nhưng có lẽ em vốn yếu đuối hơn anh nghĩ rất nhiều.. em chọn cách ra đi, chọn buông tay để bảo vệ anh, để đưa anh trở về vị trí trên cao vốn là nơi anh thuộc về..
Em vẫn nhớ ngày em kéo vali rời khỏi BK trời mưa trắng xoá, từng hạt thấm ướt trái tim lạnh lẽo run rẩy của em; em nhìn chàng trai say ngủ trên giường, dáng vẻ ngây ngô thuần khiết chỉ thuộc về một mình em, em gửi lại anh một nụ hôn cuối dịu dàng, tham lam vuốt ve từng đường nét, ôm trọn mùi hương ấm áp ngọt ngào. Rời xa anh rồi em biết ..sẽ chẳng còn ai yêu em nhiều như thế, sẽ chẳng còn ai khóc vì em, đau vì em, chẳng ai còn ai mang hết thảy ôn nhu trìu mến một đời dành trọn cho em, người con trai duy nhất yêu em bằng cả sinh mệnh..
Và cũng là người em yêu hết cả tấm lòng này, sẽ chỉ duy nhất anh mà thôi. Uno Santa.
Hãy cứ quên em và hạnh phúc anh nhé
Tiểu vũ mãi yêu anh..!
——-
5 năm rồi, tiểu vũ rời đi tròn 5 năm
Không một cú điện thoại, không một tin nhắn, chẳng có lấy một tin tức
Ngày em rời đi, Santa như phát điên.
Anh giữ lại chút lí trí cuối cùng để hỏi thăm tất cả bạn bè, người thân của em; lục tung cả BK nhưng đều không thấy em..
Em biến mất rồi... hệt như một cơn gió thoảng qua giữa mùa hạ, như một giấc mộng đẹp đẽ ngắn ngủi ngày hè; cậu bé rực rỡ như ánh mặt trời, như bạch nguyệt quang trong lòng anh đã rời xa anh thật rồi..
Khi biết em cũng thích mình anh đã chẳng ngại ngần mà công khai cho tất cả thế giới biết họ yêu nhau, anh không sợ người đời công kích, chẳng sợ những lời thoá mạ mắng chửi, anh nghĩ mình đủ mạnh, đủ mạnh để bảo vệ tình yêu này, đủ mạnh để trở thành bờ vai vững chãi che chắn mọi bão tố mọi khắc nghiệt của cuộc đời cho người anh yêu.
Anh kiên định nắm chặt tay em, vỗ về những bất an của em, dùng trọn dịu dàng và yêu thương một đời để bao bọc em trong vòng tay mình.
Nhưng em vẫn chọn rời đi, có lẽ em nghĩ cách tốt nhất để bảo vệ anh là ôm lấy mọi nỗi đau và buông tay, có lẽ em nghĩ chỉ khi em rời khỏi anh mới hạnh phúc
Chắc em không biết, ánh sáng duy nhất thắp sáng cuộc sống tẻ nhạt vô vọng này của anh, người làm ấm lại trái tim lạnh lẽo đơn độc suốt hơn 20 năm qua, người cho anh nếm thử hương vị hạnh phúc tuyệt vời, là nguồn sống, là lí tưởng sống của anh, người ấy đã bỏ anh đi mất rồi.. em biết không trái tim anh đã nát vụn kể từ ngày ấy, ngày em ra đi, tình yêu trong anh đã vĩnh viễn chết rồi..
Tiểu vũ- người duy nhất nắm trọn trái tim anh, em đã cầm theo nó chạy trốn khỏi anh rồi
——-
BK hôm nay lại mưa. Không khí ảm đạm với những cơn mưa trắng xoá, phủ kín mọi thứ . Santa kết thúc lớp dạy nhảy cuối cùng vào lúc 9h tối, anh đứng trước mái hiên toà nhà, vô thức chạm vào những hạt mưa. Nước mưa men theo bàn tay anh lặng lẽ chảy vào trong lớp áo, lạnh lẽo, ướt át
Santa vẫn sống vô hồn như thế, không còn mục đích, như một cái vỏ trống rỗng không có linh hồn. Một người có thể sống thế nào khi trái tim đã bị đục khoét chứ? Một trái tim chẳng còn nguyên vẹn, anh không biết đi tìm phần bị lấy mất ở đâu nữa..
Ngẩn ngơ một lúc, anh quyết định đội mưa chạy ra bãi đỗ xe. Bãi đỗ xe cách toà nhà khá xa nên khi chạy đến nơi áo của Santa đã ướt một mảng lớn, loay hoay tìm chìa khoá anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua trong màn mưa
Em mặc một bộ đồ trắng, tay cầm một chiếc dù đen che nửa khuôn mặt. Cho dù trong mơ anh vẫn chưa từng quên khuôn mặt ấy, khuôn mặt khiến anh giật mình mỗi đêm khi nước mắt đã thấm đẫm nặng nề
Anh nhớ em ấy, đến tê tái; nỗi nhớ ăn mòn anh từng ngày, nhiều lúc anh nghĩ mình muốn chết, anh nghĩ liệu khi mình chết em ấy có chịu quay về??
Khi nhận ra anh nhìn mình Lưu vũ quay lưng vội vã bỏ chạy. Em điên rồi, chỉ vì muốn đến nhìn anh một lần mà em vô thức bước tới đây, em đã cố gắng nhẫn nhịn suốt 5 năm; không thể một phút yếu lòng mà đạp đổ tất cả được
- Lưu tiểu vũ!!!
Ba tiếng gọi thật nặng nề đập thẳng vào trái tim Lưu vũ; em thấy giọng anh run rẩy, em nghe thấy sự chua xót bất lực trong 3 tiếng gọi ấy.. em không dám quay lại, em không dám đối diện với người con trai em yêu thương hết thảy, không dám đối diện với ánh mắt đau lòng, với sự nhung nhớ của anh trong 5 năm xa cách đằng đẵng
Nhưng tại sao em không chạy tiếp được, em ngây ngốc đứng bất động tại chỗ, ở một góc nào đấy sâu trong trái tim mình khi gạt bỏ mọi lí trí em biết mình cũng nhớ anh đến điên dại. Muốn nhìn thấy anh, khao khát chạm vào anh, hít ngửi mùi hương quen thuộc, muốn khóc lóc thật to trong lòng anh, nói cho anh biết mình nhớ anh đến nhường nào, rằng tuy là người ra đi nhưng em đau đớn gục ngã, sống trong mơ hồ khi không có a bên cạnh
- em thật giỏi, tiểu vũ..
Santa kéo mạnh Lưu vũ khiến chiếc ô trong tay em rơi xuống, hai người đối mặt nhau, không còn gì che đậy, ở khoảng cách thật gần
Santa đang khóc.. đây là lần thứ hai Lưu vũ thấy anh khóc, vì em
Còn Santa biết 5 năm qua lúc nào anh cũng khóc, khóc vì tiểu vũ
Mọi lời nói đến môi đều bị nuốt lại, đối mặt với đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập đau đớn của santa lưu vũ thấy tim mình thắt lại, em không thở nổi, có phải em làm sai rồi không?...
- 5 năm, tiểu vũ à 5 năm rồi đấy, sao em độc ác đến thế hả em??
Santa dùng hai tay lay lay vai em, âm điệu khàn đi trong mưa, vị đại thần rực rỡ giữa ánh đèn sân khấu giờ đây trông thật nhỏ bé, yếu đuối, bất lực; anh như con chó nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ, vẫn ngơ ngác đứng chờ được tìm lại, chờ mãi chờ mãi mà vị chủ nhân ấy chẳng về. Anh đã muốn hỏi câu này lâu lắm rồi, tại sao lại vứt bỏ anh? Tại sao em nhẫn tâm như thế hả tiểu vũ?
- em muốn anh sống tốt..
Lưu vũ khó khăn mở miệng, em chẳng biết bản thân có thể nói được gì, em không nghĩ ra, đầu óc hoàn toàn trống rỗng
- sống tốt??? Em thấy bây giờ anh sống tốt không tiểu vũ??
Santa gằn từng tiếng, rồi cười một cách đầy chua xót, bàn tay để trên vai Lưu vũ siết mạnh như một khắc nào đấy có thể bẻ nát em. Mọi dồn nén 5 năm qua tuôn trào như cơn mưa ngày hôm nay, xối xả, lạnh lẽo, quét sạch toàn thân Lưu vũ. Em không thể tránh né, không thể từ chối chỉ có thể chấp nhận bị ướt.

HOÀN- [HĐV] Shortfic-  Rời xa để trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ