Chương 2: kẻ đánh mất trái tim

239 29 14
                                    

Khi Santa kéo Lưu vũ về căn hộ của mình cả hai đều đã ướt đẫm, quần áo dính sát vào da thịt lạnh lẽo, nhớp nháp
Santa đẩy mạnh Lưu vũ vào nhà, ghì chặt em lên cánh cửa, không đợi em kịp phản ứng đặt lên môi em một nụ hôn cực kì thô bạo. Bờ môi phấn nộn mềm mại ướt át bị chà đạp đến sưng tấy, khoang miệng nóng bỏng, chiếc lưỡi nhỏ xinh bị cuốn lấy trong điên dại. Santa giống như một con thú hoang mất kiểm soát, đang dùng hết sức dày vò con mồi của mình; bị đau Lưu vũ có chút giãy giụa tránh né, điều đó càng kích thích con mãnh thú trước mặt, Santa siết mạnh cổ tay mảnh dẻ trắng nõn của Lưu vũ đến khi đỏ ửng, đầu lưỡi lại càng thô bạo mà càng quét, đến sau cùng anh cắn mạnh vào môi dưới  khiến em bật khóc,  hai tay đẩy mạnh Santa giọng nói gần như lạc đi mà van nài:
   - buông.. buông em ra.. em đau quá!!
Santa lúc này chợt bừng tỉnh, anh dừng lại, lùi về phía sau. Lưu vũ trước mặt lúc này đang cực kì hoảng sợ, chiếc áo sơ mi em mặc đã ướt sũng nước mưa, ẩn hiện đường eo thon gọn kiều diễm, mái tóc nâu mềm rối bời lộn xộn, đôi mắt ngân ngấn nước ướt đẫm như con thú nhỏ bị thương, môi dưới bị cắn đến bật máu; em đứng trước anh nhếch nhác, nhỏ bé, có chút chật vật
Nhưng chẳng hiểu sao nhìn Lưu vũ như thế Santa lại càng thấy tức giận, em nói em đau sao? Em nói em đau?? Em có tư cách gì mà nói em đau đây?
   - Vậy lưu vũ em nói xem, anh có đau hay không???
Santa gầm nhẹ, viền mắt đỏ hoe, anh ngồi bệt xuống đầy bất lực. Anh đang khóc,.. Lưu vũ thấy vai anh run nhẹ, hai tay anh nắm chặt lấy mái tóc rối đã ướt mưa, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống thẫm đẫm khuôn mặt anh, ướt đẫm cổ áo chiếc sơ mi anh đang mặc
Trước kia khi ở bên nhau, dù là vào lúc khó khăn nhất Lưu vũ cũng chưa từng nhìn thấy Santa như thế, run rẩy, mệt mỏi, bất lực; trông anh như một ngôi sao le lói mịt mờ giữa bầu trời đêm trong vắt.
Lưu vũ bước về phía anh, ngồi xuống bên cạnh, đưa tay muốn lau đi những giọt nước mắt nóng hổi . Nhưng khi tay em chưa kịp chạm vào Santa ngẩng lên, không chút lưu tình hất mạnh Lưu vũ khiến em lảo đảo ngã ra sau, theo quán tính tay em chơi vơi muốn tìm chỗ níu lấy nên vô tình nắm chặt vào chiếc vòng trên tay Santa. Trong lúc bất cẩn chiếc vòng trên tay trái của anh đứt ra, rơi xuống đất..
Giây phút đó Lưu vũ sững lại, em nhìn thấy nơi cổ tay trái lộ ra chằng chịt những vết cắt đã thành sẹo, trong đó còn một đường cắt dài, sâu đến nỗi dù đã qua thời gian vết sẹo đã liền lại nhưng vẫn in hằn ở đó như một con rết khổng lồ, đáng sợ vô cùng
Lưu vũ mở to mắt, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu khiến em hoảng sợ, thất kinh vô cùng. Em khe khẽ run rẩy chạm vào những vết sẹo trên cổ tay trái của santa, giọng nói đứt quãng nghẹn ngào không thành lời
- đây.. đây là...?
Santa cười khẽ, anh đẩy em ra lần nữa, bước về phía cửa sổ quay lưng về phía em. Từng câu anh nói thực chậm rãi và nhẹ nhàng, cứ như mọi chuyện đã từng xảy ra là câu chuyện của ai đó chứ chẳng phải của bản thân anh, giống như chỉ là một câu chuyện phiếm nhạt nhoà của một người quen nào đó mà thôi

Sau khi Lưu vũ rời đi Santa điên cuồng, mất kiểm soát bản thân mình. Thời điểm đầu anh bỏ hết mọi thứ để đi tìm em, anh lật tung mọi ngõ ngách thành phố, đến hết những người quen biết em, làm đủ mọi cách tìm thông tin về em. Nhưng BK rộng thật đấy, e biến mất như chưa hề tồn tại, anh bất lực, anh buông xuôi
4 năm sau đó, anh tồn tại mà như đã chết, anh sống như một cái vỏ rỗng không hồn, anh cảm thấy mình giống như một con búp bê rỗng tuếch, cứ tồn tại mà chẳng có mục đích, lồng ngực luôn đau nhói và trống trải như bị khoét mất cả trái tim
Để cho mình có cảm giác đang sống anh tìm
ra một cách kinh khủng vô cùng, anh tự làm đau chính mình. Chỉ có khi nhận sự đau đớn từ da thịt anh mới nhớ ra rằng bản thân mình vẫn đang tồn tại. Ban ngày anh vẫn đi dạy nhảy, vẫn sống, vẫn làm việc như không có chuyện gì xảy ra nhưng khi đêm xuống, trở về căn nhà tối tăm với 4 bức tường, anh cảm thấy sợ hãi.. anh như con thú cô độc mang trong mình chằng chịt vết thương, bị nhốt trong chiếc lồng sắt chật hẹp, từng ngày chỉ có thể tự liếm những vết thương sâu hoắm ăn mòn vào xương tuỷ.

HOÀN- [HĐV] Shortfic-  Rời xa để trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ