Chương 4: kẻ mất đi ánh sáng

287 28 0
                                    

Sau buổi tối hôm đó mối quan hệ giữa Santa và Lưu vũ vẫn như cũ, có chăng Santa đã đỡ lạnh nhạt bài xích em hơn
Lưu vũ vẫn thường xuyên ghé qua chỗ anh, nhiều tối còn tự tay vào bếp nấu cho anh một bàn đồ ăn. Santa vẫn lạnh lùng, chẳng nói với em được mấy lời, nhưng anh chẳng đuổi em đi nữa; cứ lẳng lặng chấp nhận cho em từng bước trở lại bên mình
——-
Tô kiệt biết Lưu vũ là một đứa trẻ cố chấp, chuyện gì em đã quyết tâm thì sẽ đạt lấy bằng được, cũng như người nào em đã định, dù bản thân có tổn thương đến mấy cũng vững vàng chẳng chịu buông tay.
Đoạn tình cảm này của Lưu vũ, Tô kiệt là người chứng kiến tất cả, anh biết rõ đứa em trai ngốc của mình yêu thương người kia đến thật sâu đậm, dâng hết tâm can trái tim, chẳng còn giữ lại cho bản thân chút gì. Nhưng liệu Santa có biết điều đó? Hắn thực sự yêu Lưu vũ được nhiều đến đâu? Hắn chắc hẳn vẫn trách cứ em chuyện quá khứ phải không? Hắn có biết em trả giá cho tình yêu này đến bao nhiêu?
Tô kiệt biết Lưu vũ sẽ chẳng bao giờ hé răng nói cho Santa biết nửa lời về những vết thương em phải chịu đựng, nhưng Tô kiệt không nỡ; bản thân anh không nỡ để Lưu vũ cứ một mình ôm nỗi đau như vậy
Tô kiệt hẹn Santa vào một buổi chiều thứ bảy, quán cafe nhỏ nhắn nằm khuất trong khóc đường trên con phố sầm uất
Khi Santa bước vào, Tô kiệt đang quấy nhẹ li cafe, ánh mắt lạnh nhạt nhìn anh. Santa biết người này, anh họ Lưu vũ. Người đàn ông cường đại trước mắt luôn coi Lưu vũ như bảo bối tâm can mà cưng chiều, ngày trước đã từng gặp mặt cảnh cáo anh khi biết chuyện hai người quen nhau
- lâu rồi không gặp, Kiệt ca
Tô kiệt khẽ nhướng mắt, 5 năm không gặp, Santa nông nổi ngày nào đã trở thành một người đàn ông trầm ổn; không còn vẻ rạng rỡ tinh nghịch, đầy sức sống của thằng nhóc tuổi đôi mươi. Santa trước mắt thuần thục, trưởng thành, vẻ âm trầm được tôi luyện qua năm tháng, kinh qua biết bao nhiêu biến cố, biết bao nhiêu thương tổn cùng cực
- ừ, lâu lắm rồi, vẫn ổn chứ?
- Em ổn..
Santa hơi bối rối, cuộc gặp không báo trước khiến anh hơi bất ngờ.
Tô kiệt nhìn thẳng vào Santa phía đối diện, chẳng vòng vo thăm dò
- cậu yêu Lưu vũ được bao nhiêu?
Chẳng muốn đợi câu trả lời từ Santa, Tô kiệt hờ hững, âm giọng rất nhẹ, hiện ra mấy phần nhu hoà tiếp lời
- thằng bé yêu cậu bằng cả mạng sống..
Santa không nhớ rõ bản thân đã phải cố gắng chống đỡ thế nào khi nghe hết từng lời Tô kiệt tiếp sau đó, sự thật đột nhiên phơi bày khiến anh ngỡ ngàng, chua xót, càng thêm thống khổ
Hoá ra khi rời xa anh, Lưu vũ rất tệ
Em chuyển đến một thị trấn nhỏ ít người biết, đến cả mẹ em Lưu vũ cũng giấu nhẹm mọi chuyện. Những ngày mới đến, Lưu vũ dường như là một cái vỏ rỗng không hồn, em chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh, cứ đờ đẫn ngày qua ngày. Qua 1 tháng, mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, tâm trạng Lưu vũ sa sút đến cực điểm. Em đóng cửa nhốt mình trong phòng, cả ngày chỉ biết nhìn chăm chăm vào điện thoại và cứ thế khóc; em khóc cho đến khi mệt nhoài, ngủ thiếp đi dưới sàn. Tô kiệt cảm thấy như những ngày tháng đó Lưu vũ đã dùng hết nước mắt của cả quãng đời còn lại của mình rồi
Và rồi điều chẳng mong muốn cũng xảy đến. Một ngày khi Tô kiệt trở về, Lưu vũ ngồi rất lâu trên chiếc ghế bành cạnh cửa sổ, gương mặt em nhợt nhạt chẳng còn chút sức sống, đôi mắt trống rỗng thẫn thờ; em quay về phía Tô kiệt, giọng nói khàn như sắp nát, nước mắt chảy dài trên gò má, tay em vẫn nắm chặt chiếc điện thoại:
- anh ơi, em không nhìn rõ Santa nữa.. mắt em làm sao ấy, em không thể nhìn rõ anh ấy được nữa anh ơi..
Khi mở điện thoại của Lưu vũ, rốt cuộc Tô kiệt đã hiểu vì sao mấy ngày qua dù chẳng thiết tha gì cuộc sống em lại chẳng bao giờ rời xa chiếc điện thoại, nắm chặt nó trong tay coi như bảo bối; bởi lẽ album ảnh đầy ắp ảnh Santa, mọi khoảnh khắc, từ ảnh biểu diễn tới ảnh đời thường; Santa khi cười, Santa khi làm nũng, Santa khi ngủ.. tất cả, tất cả đều là Santa..
Bác sĩ chẩn đoán Lưu vũ bị viêm tuyến lệ nặng do đã khóc một thời gian quá dài. Vì em không phát hiện và chữa trị sớm nên về sau thị lực mắt sẽ kém, thỉnh thoảng em sẽ thấy mọi thứ nhoè đi; thậm chí nếu không kiên trì điều trị thường xuyên em có thể sẽ chẳng nhìn rõ được nữa
Một Lưu vũ với đôi mắt sáng đẹp đẽ như chứa hàng vạn vì sao nhỏ lấp lánh, đôi mắt rực rỡ có hồn ấy sắp không còn ánh sáng nữa.. khi nghe chuẩn đoán Tô kiệt chết lặng
Nhưng Lưu vũ lại bình tĩnh đến lạ, em thản nhiên vô cùng nói với Tô kiệt
- chẳng cần chữa đâu anh, cứ dùng thuốc duy trì là được, không mù được mà
- Em điên sao Tiểu vũ? Đôi mắt quan trọng tới cỡ nào em không biết hay sao?
- Quan trọng? Anh biết không thứ đẹp đẽ quý giá nhất em muốn ngắm nhìn chẳng còn nữa rồi, anh nói xem có còn quan trọng với em không?
Lưu vũ cười; Tô kiệt chưa bao giờ thấy em cười bi thương như thế; nụ cười có bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu xót xa, em đang cười nhưng ai biết trong lòng em, cả thế giới của em đã nát vụn rồi..
Những ngày sau đó Lưu vũ vô cùng cứng đầu; em kiên quyết không hợp tác với bác sĩ, mặc kệ chỉ dẫn chẳng chịu điều trị và dùng thuốc. Hết cách, Tô kiệt đành gọi cho mẹ Tiểu vũ, dù sao em cũng rất thương mẹ, có lẽ bà sẽ khuyên được em
Chỉ đến khi mẹ ôm lấy em, khóc nấc lên từng tiếng, cầu xin em chữa bệnh; Lưu vũ mới thẫn thờ, khẽ chớp mắt đồng ý
Tuy thời gian sau đó Lưu vũ được tích cực điều trị nhưng do tình trạng mắt em bị kéo dài một khoảng thời gian nên dù vẫn nhìn thấy mắt em trở nên yếu ớt hơn trước; em không chịu được ánh nắng, không tiếp xúc được ánh sáng quá mạnh, hay nói chính xác là về sau này, em vĩnh viễn không thể nhảy múa trên sân khấu được nữa
Tô kiệt từng hỏi em, một người yêu sân khấu như mệnh, đã nỗ lực cả đời để được đứng trên sân khấu ấy có cảm thấy tiếc nuối, đau đớn khi không còn nhảy múa được nữa hay không?
Nhưng câu trả lời của Tiểu vũ ngày hôm đó, Tô kiệt biết rằng, thứ em coi như sinh mệnh đã thay đổi mất rồi..
- Lưu vũ từng muốn trở về tìm em rất nhiều lần, nó nhớ em đến phát điên; nhưng nó chần chừ, nó sợ hãi, nó do dự. Santa à, tình yêu nó dành cho em quả thực đã ăn mòn xương cốt của nó, đạp đổ cả lí tưởng, cả ước mơ cả đời của nó. Em nghĩ xem nó có yêu em không?
Santa không biết mình ngồi thế bao lâu, cho tới tận khi Tô kiệt rời đi anh vẫn chẳng thể nhúc nhích
Anh luôn muốn hỏi Lưu vũ rời xa anh 5 năm qua em cảm thấy thế nào; một mặt anh hận Lưu vũ, khi nghĩ em ích kỉ bỏ rơi mình; nhưng một mặt anh cũng mong em hạnh phúc, dù có rời xa anh em vẫn sẽ là Lưu vũ kiêu ngạo, toả sáng đó. Nhưng câu trả lời khác xa hàng vạn lần so với anh nghĩ, có lẽ anh phải thấy hả hê phải thấy sung sướng khi em sống cũng chẳng tốt như mình mới phải; tại sao anh đau đến thế? Tại sao anh cảm thấy trái tim mình bị xé rách? Tiểu vũ bé nhỏ của anh,.. anh phải làm thế nào đây em..
Khi Santa trở về nhà, Lưu vũ lại ngủ gật trước cửa với một đống đồ ăn trên tay. Lưu vũ mềm mại nhỏ nhắn, thu cả người nép vào bức tường. Santa bước đến, đưa tay chạm nhẹ vào đôi mắt nhắm nghiền; đôi mắt xinh đẹp ngập nước, lúc nào cũng nhìn anh đầy lưu luyến, có phải chính anh đã gián tiếp huỷ hoại nó hay không?
Lưu vũ mơ màng thiếp đi, em thấy đuôi mắt mình có thứ gì đó chạm vào, bỏng rát; em lờ mờ nhận ra những ngón tay thon dài đang vuốt ve, không ngừng chà xát. Em khó khăn mở mắt, khuôn mặt Santa xuất hiện, anh đang khóc, đôi mắt chẳng giấu nổi vẻ đau thương tiếc nuối
- santa, anh làm sao thế?..
Santa không trả lời, anh đưa tay vuốt ve đôi mắt trong vắt còn vương chút ngái ngủ của người trước mặt. Lưu vũ thấy Santa run rẩy, những ngón tay lướt qua mắt em, thật nhẹ nhàng thành kính, như chạm vào một trân bảo quý giá.
Không biết tại sao nhưng Lưu vũ thấy đau lòng, liệu có phải bệnh cũ của anh lại tái phát không? Nghĩ thế em bỗng thấy hoảng sợ, sự kiện lần trước vẫn còn thật rõ ràng trong tâm trí.
Em đưa tay kéo lấy bờ vai Santa, khẽ rướn người lên ôm trọn cả người anh vào lòng; khẽ vuốt ve, xoa dịu sự hoảng loạn của anh.
Santa im lặng để Lưu vũ ôm lấy mình, theo những nhịp vỗ về của tay nhỏ mềm mại anh thấy trái tim mình bình ổn lại, tâm trạng thả lỏng hơn. Sự ấm áp hiện hữu làm anh thở phào, thật may vì cuối cùng em ấy cũng trở về; thật may vì em ấy rốt cuộc đã về bên anh thêm lần nữa
Hai người cứ như vậy rất lâu, cho đến khi Lưu vũ mỏi nhừ cả người chẳng chịu nổi nữa mà khuỵ xuống. Santa đã lấy lại bình tĩnh, anh bế thốc cả người Lưu vũ lên ôm vào lòng rồi đi vào nhà.
Sau khi đặt người lên ghế, Santa ngồi xuống cạnh em, thẫn thờ cứ thế nhìn em chăm chú.
Hôm nay Santa rất lạ, ánh mắt anh như vạn điều muốn nói, có chút xót xa, có chút bất lực, có chút áy náy. Lưu vũ tự hỏi trong lòng liệu có chuyện gì với anh rồi sao?
Chẳng đợi Lưu vũ lên tiếng thắc mắc, Santa cất lời, giọng anh có mấy phần khản đặc
- hôm nay anh đi gặp anh Tô kiệt, anh ấy đã kể hết cho anh rồi Tiểu vũ.. tại sao? Tại sao thế em? Đã quyết tâm ra đi thì phải sống cho tốt chứ? Sao lại nhẫn tâm giày vò bản thân đến thế? Anh không xứng, tiểu vũ à anh không xứng đâu em..
Hai mắt Santa đỏ ngầu, chẳng kiểm chế nổi nữa, anh run rẩy kịch liệt, hai tay gắt gao nắm chặt cổ tay Lưu vũ. Những âm thanh nức nở quặn xé càng ngày càng lớn trong không gian tĩnh mịch
Lưu vũ thở dài, em muốn giấu đi chuyện này mãi mãi. Người đàn ông trước mặt đã phải chịu đựng quá nhiều, tổn thương quá đủ rồi; em không muốn chuyện của mình sẽ làm anh đau lòng thêm nữa
Lưu vũ nhẹ nhàng gỡ những ngón tay đang bấu chặt lấy cổ tay em. Em khẽ nâng mặt Santa lên, ôn nhu dịu dàng lau đi những giọt nước mắt đắng ngắt, đặt lên khoé mắt nơi nốt ruồi lệ chí ẩn hiện một nụ hôn ấm nóng
Âm giọng em vang lên trong trẻo, chậm rãi
- anh không cần cảm thấy có lỗi với em Santa à, cũng đừng đau lòng hay tự trách bản thân nữa. Mọi thứ em làm đều là do em tự quyết định, không có liên quan gì đến anh hết. Người bỏ anh đi trước vẫn là em, người có lỗi nên là em mới đúng
- Nhưng vì anh, vì anh mà em không thể nhảy múa được nữa, em cam tâm sao Tiểu vũ? Em cam tâm sao???
Em không trả lời ngay, Santa chợt thấy em cười, nụ cười xinh đẹp mềm mại, như khuynh diễm cả thế gian
- Tô kiệt cũng đã hỏi em, người coi sân khấu như sinh mệnh chẳng lẽ không nuối tiếc. Nhưng anh biết không, thứ em coi như sinh mệnh, thứ em muốn gắn bó cả cuộc đời này đã thay đổi kể từ khi gặp anh rồi Santa à.. không có anh bên em nhảy múa hay sân khấu đối với em còn ý nghĩa gì đâu..
Lưu vũ nói thật, đối với em kể từ ngày người đàn ông đấy chẳng màng tất cả mà nắm lấy tay em, chẳng ngại ngần giao cho em trái tim nóng bỏng cùng tình yêu thương dịu dàng nhất thế gian, em biết bản thân không thể quay đầu được nữa. Tất thảy bản thân, lí tưởng, lẽ sống của cả cuộc đời, trọn vẹn tâm tư em đã trao hết cho người đàn ông ấy- Uno Santa
Hai người vòng tay ôm lấy đối phương thật chặt, sau 5 năm lần đầu tiên cả hai ngồi lại nói hết những vướng mắt tâm tư trong lòng; vạch trần vết thương đau đớn trong thời gian xa cách. Cái ôm siết chặt, hơi ấm quen thuộc hoà quyện, ve vuốt an ủi lẫn nhau làm cả hai đều thoả mãn.
Santa miết lên bờ môi mọng mời gọi của Lưu vũ, cẩn trọng nhẹ nhàng khẽ mút lấy nơi cánh môi, đầu lưỡi hơi tham lam cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh, day dưa không ngớt. Hành động có bấy nhiêu yêu thương, trân trọng, ngọt ngào
——
Tình yêu thật sự luôn làm người ta mù quáng đến đáng thương, kẻ trong cuộc luôn mịt mờ so với người ngoài cuộc; chẳng hiểu sao yêu nhau đến chết đi sống lại như thế mà cả hai cùng lãng phí mất tận 5 năm tự giày vò, dằn vặt, đau khổ?
Chấp nhận thà đối xử với bản thân tàn nhẫn để cho người mình yêu bình an, hạnh phúc? Hai kẻ ngốc ấy cứ ngỡ đã dùng cách của riêng mình để yêu người kia, dù mặc kệ tự làm bản thân tổn thương, máu chảy đầm đìa, da thịt rách nát cũng chẳng màng nhưng nào biết mình tổn thương bao nhiêu người kia cũng đau lòng bấy nhiêu
Nếu họ cùng ngồi xuống bên nhau như hôm nay, nói thật tâm hết lòng mình, cùng nắm chặt tay nhau kiên định giải quyết hết thảy thì 5 năm ấy đã chẳng lãng phí vô ích như thế. Tình yêu vốn là câu chuyện của hai người, đừng tự cho mình quyền tự quyết định sai hay đúng; chỉ khi ở bên nhau, tin tưởng vào bản thân và đối phương; mọi sóng gió, cạm bẫy sẽ chẳng thể nào lung lay được tình cảm của cả hai
Santa và Lưu vũ chắc không ngờ rằng người đã làm tổn thương, đẩy họ ra xa nhau từng nấy năm trời chính là bản thân họ. Giá mà ngày ấy Lưu vũ quyết định tin tưởng Santa đừng rời xa anh, giá mà Santa tinh ý nhận ra để giữ chặt Lưu vũ ở lại biết đâu mọi chuyện đã khác.???

HOÀN- [HĐV] Shortfic-  Rời xa để trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ