PART 1: If Not Later, When?

1.3K 50 1
                                    

"Gặp sau!" - Lời lẽ, thanh âm, và cả dáng vẻ ấy...

Tôi chưa từng nghe một ai dùng hai từ "Gặp sau!" để nói lời tạm biệt cả. Nghe trông có vẻ lỗ mãng, cộc lốc và qua loa, cất lên với một thái độ bất cần từ một người chẳng thèm bận tâm rằng liệu họ sẽ gặp lại hay nghe tin về bạn nữa hay không.

Đó là điều đầu tiên gợi tôi nhớ về anh, và mãi cho đến tận giây phút này, tôi vẫn nghe thấy dáng hình của thanh âm ấy. Gặp sau!

Khép đôi mi lại, tôi khẽ khàng cất lên câu nói ấy, bỗng chốc tôi như trở về nước Ý của nhiều năm trước, rảo bước dọc con lộ rợp bóng cây, nhìn anh bước xuống từ chiếc taxi, trong chiếc áo sơ mi xanh thùng thình, cổ áo mở phanh, cặp kính râm cùng chiếc mũ rộng vành, làn da anh phơi bày dưới ánh nắng hè gay gắt. Bất chợt, anh bắt lấy tay tôi, dúi cho tôi chiếc ba lô, nhanh nhảu lấy va li ra khỏi cốp, quay sang hỏi liệu bố tôi có ở nhà không.

Có lẽ mọi chuyện đã bắt đầu từ khoảnh khắc ấy: từ chiếc áo sơ mi, cái cách anh xắn tay áo lên, đến cả đôi gót chân tròn cứ trượt ra trượt vào đôi giày vải đã sờn bạc, hăm hở được trải nghiệm lối nhỏ rải đầy sỏi đá dẫn đến ngôi nhà của chúng tôi, chưa gì anh đã hỏi tôi bằng giọng điệu tỉnh bơ rằng: "Đường nào dẫn ra biển?"

Đúng vậy, anh là vị khách trọ của gia đình tôi vào mùa hè này. Lại thêm một nỗi tẻ nhạt.

Gần như chẳng cần nghĩ ngợi gì, anh quay mặt về phía chiếc taxi ban nãy, vẫy tay với người trong xe, rồi thốt lên bằng cái giọng vô tư: "Gặp sau!". Tôi chắc mẩm đó là người đã chia tiền cuốc xe với anh từ sân ga. Không một cái tên hay một lời bông đùa nào được phát ra từ anh để làm dịu đi bầu không khí chia tay đầy xáo động, không một chút gì cả. Lời tiễn biệt của anh có thể được diễn tả bằng những từ: mau mắn, dứt khoát và cụt lủn, như thể anh không muốn bị làm phiền.

Để xem, có thể đến lúc chia tay gia đình chúng tôi, anh cũng sẽ nói bằng cái ngữ điệu ấy. Với vỏn vẹn hai tiếng "Gặp sau!"

Về phần tôi, tôi phải chịu đựng anh trong sáu tuần lễ liên tiếp. Cảm giác sợ hãi trong tôi chợt ập đến, quả là một người khó gần.

Tôi nghĩ tôi có thể học cách thích anh. Từ cằm cho đến gót chân, mọi thứ đều ưa nhìn cả. Song, sau vài ngày, tôi sẽ quay ra ép bản thân mình ghét anh ta.

Mà anh cũng chính là người có bức ảnh trên tờ phiếu đăng kí vài tháng trước. Anh đã xuất hiện. Cùng vô vàn hy vọng về những mối thân tình chớp nhoáng.

Call Me By Your Name (bản dịch tiếng Việt)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ