Part 1 - Chap 4

786 17 2
                                    

Và cũng có thể chuyện đã bắt đầu nơi biển xanh cát trắng. Khoảng sân tennis. Hoặc trong chính khoảnh khắc chúng tôi cuốc bộ cùng nhau lần đầu vào cái ngày anh đặt chân đến thị trấn này, anh bảo rằng anh muốn đi thăm thú nơi đây - con người, nhà cửa, đường xá,... Từ nẻo đường này đến nẻo đường khác, tôi dẫn anh đi qua cánh cổng sắt đã hoen gỉ tự thuở nào, rồi lại đến khoảng đất trống dài tít tắp chạy dọc theo hướng đường ray xe lửa từng nối liền khu vực B. và N. mà giờ đây bỗng yên ắng đến lạ.

"Đâu đây có nhà ga bị bỏ hoang à?", anh hỏi trong khi đưa mắt nhìn xuyên qua những hàng cây dưới ánh nắng mặt trời bỏng rát, như thể muốn khẳng định chắc nịch nỗi hoài nghi trong lòng với con trai của người chủ nơi này.

"Không, chưa từng có nhà ga nào cả. Chỉ là nếu anh yêu cầu thì con tàu sẽ dừng lại". Anh tò mò về chuyến tàu, vì đường ray trông có vẻ hẹp quá. Tôi giải thích rằng đó là một con tàu hai toa mang trên mình huy hiệu hoàng gia. Giờ đây, nó trở thành nơi cư trú của tộc người Gypsy. Họ đã an cư ở đây từ khi mẹ tôi còn là một thiếu nữ đến nghỉ hè tại vùng quê này. Tộc người này đã cố kéo hai chiếc toa tàu trật bánh khỏi đường ray và đưa chúng trở lại chỗ đất kia.

Tôi hỏi anh có muốn nhìn thấy họ không.

"Có lẽ để sau", anh đáp, một thái độ dửng dưng nhưng vẫn toát lên dáng vẻ lịch thiệp, tựa như anh đã nhận thấy sự nhiệt tình đặt không đúng chỗ của tôi hòng xu nịnh anh. Và rồi anh đẩy tôi ra xa.

Tôi chua chát.

Sau khi đã phớt lờ lòng tốt của tôi, anh bảo anh muốn mở một tài khoản ngân hàng ở B., sau đó sẽ ghé tạt qua gặp một dịch giả người Ý mà anh đã nhờ cậy cho công việc dịch sách của mình.

Tôi quyết định đưa anh đến đó bằng xe đạp.

Cuộc chuyện trò trong lúc đạp xe cũng chẳng khá khẩm hơn so với lúc đi bộ. Được một đoạn, tôi và anh dừng chân ở quán nước ven đường. Mà mấy tiệm bar-tabaccheria (1) thì lúc nào cũng ẩm thấp và vắng khách. Người chủ tiệm đang vệ sinh sàn nhà bằng dung dịch amoniac. Mùi hăng nồng xộc thẳng lên mũi khiến chúng tôi không thể nán lại và nhanh chóng bước ra ngoài. Đâu đó trên cành thông nơi vùng Địa Trung Hải, tiếng chim sáo lạc lõng cất lên vài nốt rồi lập tức bị át đi bởi sự náo động của đám ve sầu.

Tôi nốc ừng ực một hơi dài từ chai nước khoáng rồi đưa cho anh, sau đó lại tu thêm ngụm nữa. Tôi đổ nước ra tay, xoa lên mặt, đưa những ngón tay còn đẫm nước vuốt lại tóc. Nước không đủ lạnh, ít ga, để lại tôi với một cơn khát mơ hồ.

Mọi người thường làm gì quanh đây?

Không làm gì cả. Chỉ nằm chờ mùa hè trôi qua.

Thế còn mùa đông thì sao?

Tôi bất giác nhoẻn miệng cười khi nghĩ đến câu trả lời sắp sửa nói với anh, nhưng lời chưa kịp ra khỏi đầu lưỡi thì anh đã đoán được ý tôi và nói, "Đừng bảo anh người ta lại chờ mùa hè đến".

Tôi thích thú với khả năng đọc vị của anh. Nhanh hơn bất kì ai từng là một phần của bữa tối bất tận.

"Thực ra, khi vào đông, nơi này thường u ám và tối tăm. Cư dân ở đây chỉ lui tới mỗi khi đón Giáng sinh. Bằng không thì nơi đây như thị trấn bị ma ám."

"Vậy mọi người còn làm gì khác ngoài quây quần bên đống hạt dẻ rang rồi nhâm nhi tách eggnog (2)?"

Rõ là anh đang giở giọng châm chọc. Tôi vẫn đáp lại anh bằng một nụ cười như ban nãy. Anh như ngầm hiểu vấn đề, không nói gì, rồi hai chúng tôi cùng bật cười.

Anh lại hỏi han những việc thường nhật tôi làm. Tôi bảo tôi đã chơi tennis. Bơi lội. Tụ tập bạn bè mỗi tối. Chạy bộ. Cải biên nhạc. Và đọc sách.

Anh đáp lại bằng việc anh cũng thường chạy bộ. Vào mỗi sáng sớm. Thắc mắc mọi người thường chạy bộ nơi nào quanh khu vực này. Dĩ nhiên là dọc theo lối đi bộ. Tôi sẽ dẫn anh đến đó ngay nếu anh muốn.

Nhưng không, ngay khi trong tôi vừa mở lòng với anh trở lại thì câu nói từ anh như đánh bốp vào mặt tôi: "Có lẽ để sau vậy."

Sở dĩ tôi đề cập đến việc đọc sách sau cùng khi anh hỏi bởi tôi nghĩ rằng với cái thái độ ngang ngạnh và trơ trẽn mà anh bày ra từ khi đặt chân đến nước Ý thì việc đọc sẽ là điều tất yếu cuối cùng mà anh để ý đến.

Song, vài giờ sau đó, tôi chợt nhớ ra anh vừa mới viết xong một cuốn sách về Heraclitus (3), và tôi cũng nhận ra rằng "việc đọc" không hẳn là một điều vô bổ trong cuộc đời anh, tôi biết là tôi cần khéo léo xoay chuyển tình thế để anh ngộ ra rằng tôi cũng có hứng thú với sách như anh.

Tuy nhiên, thứ khiến tôi trằn trọc không phải là cái ý nghĩ sửa chữa sự lầm tưởng của mình, mà là những mối nghi ngại cứ quẩn quanh trong lòng tôi. Đến cuối cùng, tôi cũng nhận ra tôi hoàn toàn thất bại trong việc cố gắng khiến anh thích mình, dù chưa một lần thừa nhận, nhưng cả hai cuộc nói chuyện diễn ra khi chúng tôi ở cạnh đường ray và cả mới đây đã ngầm chứng minh điều đó.

Có một điều không thể phủ nhận đó là mọi du khách khi đến đây đều muốn tham quan San Giacomo. Với lòng tin kiên định ấy, tôi lại một lần nữa đề nghị làm hướng dẫn viên cho anh, cùng anh leo lên đỉnh tháp chuông mà người dân chúng tôi đã đặt cho cái tên To-die-for (4), cùng anh ngắm nhìn toàn bộ thị trấn, biển cả, để rồi đắm chìm trong vẻ đẹp bất diệt của khung cảnh nơi đấy. Nhưng hỡi ôi. Tôi chỉ nhận lại được câu trả lời "Để sau đi".
_______________

(1) bar-tabaccheria: dạng quầy bar có bán kèm thuốc lá, tem thư, bánh kẹo,... rất phổ biến ở Ý.

(2) eggnog: một loại đồ uống được làm từ sữa, kem, lòng đỏ và lòng trắng trứng đượcđánh tan, pha với rượu hoặc thức uống có cồn; bắt nguồn từ Anh quốc.

(3) Heraclitus: nhà triết học sống vào thời kỳ Hy Lạp cổ đại, khoảng 535 TCN - 475 TCN.

(4) To-die-for: có thể hiểu là một tính từ mạnh dùng để diễn tả sự hoa lệ.






Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 06, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Call Me By Your Name (bản dịch tiếng Việt)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ