Chương 50: Bạo liêu

2K 115 0
                                    

(*) Bạo liêu "爆料": Đây cũng là ngôn ngữ mạng Trung Quốc, chỉ hành động phát tán tin tức về một vấn đề khả nghi nào đó trước công chúng, không có giá trị pháp lý, không có đủ chứng cứ, có thể là sự thật hoặc không.

Hậu quả của cái sự bền bỉ là ngày hôm sau thắt lưng già cả của Ôn Nhiên thiếu chút nữa bị gãy đôi, chỗ đó sử dụng quá độ, cảm giác khác thường vô cùng lớn, chung quy là cứ cảm thấy có cái gì đó ra ra vào vào ở nơi nào đó.

Ôn Nhiên một lần nữa cảm thấy cúc hoa của mình bị hỏng rồi, bản thân cũng đã lĩnh hội được cái gì gọi là không tìm chết thì sẽ không phải chết.

Chờ tới lúc Ôn Nhiên tỉnh dậy Thẩm Minh Xuyên đã không còn ở trong chăn. Cả người cậu đau nhức, không muốn rời giường, liền nằm trong ổ chăn lướt xem cái Tieba ngày hôm qua, cậu thật sự rất muốn đi diss cái vị tác giả đã viết ra bộ [Đánh dấu hoàn toàn (ABO)] kia.

_____ Cái giả thiết đặt ra trong bộ ấy, kì phát tình của cậu kéo dài suốt một tuần, đồng thời trong vòng một tuần ấy, mỗi ngày chỉ muốn XXOO cùng với Thẩm Minh Xuyên, ngoại trừ thời gian ăn cơm thì chẳng nghỉ ngơi chút nào, thậm chí chẳng hề rời giường.

Cái giả thiết chó má gì đây, cậu với Thẩm Minh Xuyên mới chỉ có làm hai buổi tối liền đã muốn dầu hết đèn tắt rồi, J tẫn mà chết.

Viết văn về người thật, mà ngay cả một điểm chân thật cũng chả có gì cả!

Ôn Nhiên tìm lại bài post kia từ trong lịch sử duyệt web, ấn follow lâu chủ, lại nghĩ đến ở trêи Weibo hôm qua nói tác giả truyện đồng nhân tiếp tục có tư liệu sống, vì vậy trước tiên lội ngược để kiểm tra, xem bọn họ làm sao để vận dụng tư liệu sống.

Quả nhiên 11 giờ đêm hôm qua, lâu chủ đã đăng một chương mới.

Nội dung ở phần đầu miêu tả hoàn toàn rất bình thường, viết mấy lời thả thính lại có phần trần trụi, hơi sai sai.

"Thẩm tiên sinh, anh có biết em hiện tại muốn nói điều gì nhất không?"

"Hửm?"

"Điều em muốn nhất, là cùng anh thề nguyện."

Thẩm Minh Xuyên đột nhiên cười tà mị: "Muốn cùng anh thề nguyện, là thề nguyện thế nào, dùng miệng trêи để nói, hay là dùng miệng dưới để nói?"

Ôn Nhiên liền đỏ như tôm luộc, thẹn thẹn thùng thùng rúc vào trong lòng Thẩm Minh Xuyên, run giọng nói: "Trước tiên dùng miệng trêи, sau đó thì dùng miệng dưới có được không anh?"

Ôn Nhiên đang đọc tới đây: "....."

Mấy cái người này, Ôn Nhiên che mặt, cái năng lực liên tưởng không thể chỉ nói là phong phú được đâu! Sau này làm sao cậu có thể nhìn thẳng vào bốn chữ "cùng anh thề nguyện" được nữa.

Lúc này, cửa phòng được mở ra, Thẩm Minh Xuyên đi tới, thấy cậu lại đang nghịch điện thoại thì nói: "Em dậy rồi à? Giờ đừng chơi nữa, em dậy ăn một chút gì đi."

Ôn Nhiên vẫn không nhúc nhích: "Cả người em đau lắm, không đứng dậy nổi."

Thẩm Minh Xuyên buồn cười: "Ai bảo ngày hôm qua em còn trêu chọc anh."

[REUP] MANG THAI NGOÀI Ý MUỐN - ĐIỀM TỨC CHÍNH NGHĨANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ