Chương một

444 56 3
                                    

Tôi đã luôn mơ về một tương lai nơi tôi và nàng sẽ sống cùng nhau trong một căn nhà gỗ nằm giữa rừng Na Uy. Và rồi một ngày nọ khi tuyết đổ xuống đường trắng xoá, trong lúc tôi đang nấu bữa sáng cho nàng, nàng sẽ âu yếm tôi từ phía sau, thủ thỉ vào tai tôi rằng nàng yêu tôi nhiều đến chừng nào, rồi bắn nát sọ tôi. Rất nhanh thôi, nàng sẽ ôm lấy xác tôi và bật khóc, rồi hát cho tôi nghe những khúc ca tôi từng viết tặng nàng. Nàng sẽ khóc, khóc mãi cho tới khi nào con ngươi của nàng trôi dọc theo hai hàng nước mắt, rồi từ từ kéo xác tôi ra trước cửa nhà, để máu tôi thấm đẫm vào tuyết. Nàng sẽ ngắm nhìn tôi lần cuối bằng hai hốc mắt trơ trọi đó và mỉm cười, rồi tự mình chấm dứt nỗi thống khổ kéo dài bất tận này.

Cũng chẳng bao lâu sau, nắng lên và tuyết dần tan, khi mà đám trẻ con đang rong ruổi trong khu rừng để ăn tuyết, chúng sẽ tìm thấy hai hình hài đang co quắp lại. Chúng sẽ coi đó là một phước lành, rồi tiếp tục ăn tuyết, từng nắm, từng nắm một, và cả xác tôi lẫn xác nàng.

Khổ nỗi là, tất cả những điều đó giờ đây chỉ còn là mộng tưởng của tôi, bởi tôi đâu còn mê nàng như trước nữa. Nhưng cũng chẳng sao cả. Tôi có thể mua một con mannequin, rồi tiếp tục thực hiện ước mơ còn dang dở của mình. Tôi sẽ dạy con mannequin đó cách để đối xử thật tốt với tôi, và cách để trở thành một tay súng cừ khôi. Sau khi tiễn đưa tôi đi thanh thản, nó có thể cưỡi một khúc gỗ và tiến về Texas để trở thành một tay cao bồi, hoặc là tham gia vào thế vận hội Olympic và giành lấy mọi tấm huy chương vàng. Có điều, tôi chỉ buồn cho bọn trẻ, bởi lẽ xác của một mình tôi đâu đủ dưỡng chất để nuôi lớn chúng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 26, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hình hài trơ trọiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ