CHƯƠNG 10

28 0 0
                                    

Thác Bạt Hoàn Thành đi tới ngoài các, phát hiện Lý Mục đang ngồi đối diện bàn dài nhàm chán nhìn quân cờ trên bàn.

"Sớm thế, không ở trong ôn nhu hương chạy tới chỗ của ta làm gì?" Dứt lời, Thác Bạt Hoàn Thành ngồi vào trước bàn dài, cầm một quân cờ đen chăm chú quan sát bàn cờ.

"Hiện tại mặt trời đã nhô cao còn sớm gì, theo ta thấy phù dung trong trướng ngài hẳn còn ngủ chưa tỉnh ngủ phải không?" Bạn tốt mở miệng trêu chọc.

"Trước trận không phải cứ la hét muốn trở về ư, tại sao bây giờ lại chạy tới tìm ta?" Thác Bạt Hoàn Thành cười khẽ.

Khi đó mới vừa thắng trận, Lý Mục cứ cách một, hai ngày lại la hét muốn về doanh. Lúc ấy hắn bị thương, quân đội cần có người đến chỉnh đốn, Lý Mục lãi nhãi bên tai rốt cuộc chọc giận hắn, vỗ mạnh lên bàn hét: "Tiểu tử ngươi dám nói thêm câu nữa lão tử lập tức đưa ngươi đi!"

Kết quả bảy ngày sau đó Lý Mục như biến thành người câm. Nhìn Lý Mục khuôn mặt xám ngắt, Thác Bạt Hoàn Thành bình tĩnh mở miệng: "Ngươi thua."

"Đấu lại một ván!" Lý Mục cười xấu xa nói: "Thế nào?"

"Cái gì thế nào?" Thác Bạt Hoàn Thành vẫn còn chuyên tâm nhìn bàn cờ.
Ngày thường Thác Bạt Hoàn Thành không thích nói chuyện, lần này lại nhắc đến Thịnh Lật, chỉ cần dùng đầu ngón chân thử nghĩ cũng biết bọn họ chắc chắn trôi qua một đêm "mồ hôi đầm đìa".

Nghe thế, Lý mục lúc ấy liền vỗ bộ ngực cam đoan cùng Thác Bạt Hoàn Thành: "Chuyện này cứ giao cho ta."

Hôm sau, hắn liền viết vài dòng gửi cho Hách Khương, Hách Khương là khôn ngoan lập tức phục mệnh đến điều giáo Thịnh Lật.

Hai người hạ cờ nhanh chóng lạnh thành thạo, bất quá đi vài nước, hai người trong lòng bắt đầu thầm nghĩ, tính toán chu đáo bước đi để giành phần thắng.

Thác Bạt Hoàn Thành cầm lấy quân cờ đen, suy nghĩ một chút, hỏi: "Bất quá ta cũng rất tò mò rốt cuộc ngươi đã dùng biện pháp gì có thể làm biến một người hay ngượng ngùng người trở nên quyến rũ xinh đẹp thế kia?"

"Ha hả, lần này ngài cần phải cám ơn tiểu nam sủng Hách Khương kia đấy!" Lý Mục ngửa đầu cười to.

"Bốp!"Đột nhiên Thác Bạt Hoàn Thành vỗ bàn bàn đứng lên, "Cái gì? Ngươi bảo một người nam nhân đi điều giáo y!"

Lý Mục đầu tiên sửng sốt, ngay sau đó vỗ về Thác Bạt Hoàn Thành để hắn ngồi lại trên ghế.

"Ngươi yên tâm, Hách Khương là một tay ta điều giáo, hắn sẽ không dám làm quá mức!"

Lý Mục cười sãng lãng nói tiếp: "Bất quá phản ứng của ngươi thật làm ta bất ngờ cũng rất hài lòng."

"Ngươi tới nơi này không phải để xem phản ứng của ta chứ!" Thác Bạt Hoàn Thành tiếp tục hạ cờ.

"Cuộc chiến giữa tộc du mục Nam bộ cùng Yến quốc không thể tránh khỏi, chủ công đã gửi mật hàm tới nói khi hai bên tham chiến, đội phòng thủ Yến quốc tất sẽ lỏng lẻo, nhiệm vụ của chúng ta chính là nhân cơ hội đoạt lấy thành Yến quốc!"
Thác Bạt Hoàn Thành chăm chú nhìn bàn cờ: "Muốn lấy Yến quốc không khó, ta chỉ lo mấy quốc gia bên cạnh cũng muốn chen một chân vào."

[ Đam mỹ ] Nam sủng của tướng quân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ