Peter Parker chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ ở giữa cuộc chiến.
"Cháu xin lỗi, Tony."
Máu vương vãi trên tay và mặt anh - cả của anh và của những người khác. Các đồng đội khác đã ngã quỵ trên mặt đất. Có lửa ở khắp mọi nơi, tàn tích của bụi trăng và đá rải rác trên khắp chiến trường.
Chưa bao giờ Peter tưởng tượng được rằng mình sẽ phải đối mặt với sự tàn phá khủng khiếp như thế này. Mặt nạ của anh đã bị rách một nửa và anh trở nên vô cùng sợ hãi khi nghĩ rằng đây là kết thúc.
Ánh sáng bao trùm lấy anh, nói với anh rằng anh không thể làm gì bây giờ. Anh sẽ biến thành bụi không gian ở đây ư? Liệu anh có giống với những tảng đá hay những vì sao không?
Suy nghĩ đó ở trong đầu anh một lúc, trước khi giọng nói của May vang lên.
Nó rất mềm mại và nhẹ nhàng - anh hầu như không thể nghe thấy nó."Về nhà thôi, Peter" cô ấy nói với một nụ cười trên môi.
Hình ảnh những người anh yêu thương cứ lởn vởn trong tâm trí anh như một bộ phim.
Ned, người bạn thân nhất của anh, người đã bảo vệ cho anh bất chấp mọi hoàn cảnh. Các giáo viên của anh, các thành viên của đội Decathlon, Happy, Tony.
Michelle.
Cô ấy hiện lên trong tâm trí anh với một nụ cười, một nụ cười mà anh đã để ý vài tuần qua. Trước khi anh rời đi cho 'nhiệm vụ bí mật' này, cô đã chuyển đến ở nhà bên cạnh và họ ngày càng trở nên thân thiết hơn.
Anh nhớ những tin nhắn lúc đêm muộn giữa hai người, cái cách cô ấy cười thật chân thành với anh và khi anh đã vô tình tiết lộ danh tính bí mật của mình-
Anh không thể chết, không phải ở đây.
Mở mắt ra, anh nhìn thấy các thành viên khác trong đội đang gắng sức đỡ mình dậy. Anh có thể nghe thấy tiếng la hét xung quanh như một luồng adrenaline dâng trào trong huyết quản.
"Cháu ổn chứ, nhóc con?!" Thor hét lên với anh giữa tiếng ồn ào, cùng với chiếc búa hùng mạnh trên tay.
"Chúng ta không thể chết - không phải ở đây" Peter đáp lại rất mạnh mẽ, "Cháu phải nói với một cô gái rằng cháu thích cô ấy!"
"Việc trọng đại đấy nhỉ!?" Thor thốt lên khi trận chiến bùng nổ.
--
May nghe thấy tiếng gõ cửa và vội vã đến mở, trước mắt cô là một Peter đang bị thương nghiêm trọng.
"Ôi chúa ơi!" Cô hét lên, xót xa nhìn bộ đồ rách nát, khuôn mặt đẫm máu và đôi mắt đen của anh. May không thể chịu được cảnh này, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt của Peter.
Tuy nhiên, anh vẫn đang cười - một nụ cười tươi và ngốc nghếch.
"Cháu về rồi" Anh nói, nhìn cô như thể chính anh cũng không tin được. Trông anh hơi tàn tạ một chút nhưng ít ra anh đã sống sót trở về.
"Peter?" Một giọng nói từ nhà bếp vọng lên.
MJ với bộ tóc mới màu đỏ sợ hãi nhìn Peter đang khập khiễng tiến về phía cô, trước khi ngã xuống đất.
Cả hai người phụ nữ đều hét lên, MJ vội ôm Peter trong tay. May lập tức đi lấy bộ sơ cứu ở trong bếp, thét lên về việc Tony Stark sẽ nghe chuyện này như thế nào.
"Ôi Chúa ơi, Chúa ơi-" Khuôn mặt Michelle tràn ngập sự lo lắng và hoảng loạn, Peter cười thầm, khá là đáng yêu.
"Tớ thích mái tóc của cậu" Anh nói với một nụ cười chân thật, xen lẫn sự trẻ con. Đó là một màu đỏ huyền ảo. "Nó trông thật tuyệt."
"Peter, cậu đang chảy máu."
"Cậu có muốn đi dạ hội với tớ không?"
"Cậu đang chảy máu không ngừng này!"
"Đó không phải là một lời từ chối chứ?"
"Đồ ngốc, tớ sẽ đi dự dạ hội với cậu. Thế nên đừng chết ngay bây giờ." Cô càu nhàu, nhìn anh một cách dịu dàng, sự cứng rắn thường ngày đã biến mất, thay vào là những lo toan trên khuôn mặt của cô.
"Cậu sẽ mặc váy chứ? Trang điểm nữa? " Anh hỏi, anh thật sự rất thích đùa giỡn với cô.
"Ôi Chúa ơi, im đi."
Nhưng điều đó không ngăn được sự phấn khích của Peter, anh cười ngây ngốc.
"Bọn mình sẽ đi dự dạ hội cùng nhau. Cậu sẽ mặc váy và chúng ta sẽ nắm tay nhau... " là điều cuối cùng anh nói trước khi ngất đi vì kiệt sức, với nụ cười vẫn còn nở trên môi.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑺𝒑𝒊𝒅𝒆𝒚𝒄𝒉𝒆𝒍𝒍𝒆 ╰ ✦ 𝑴𝑶𝑶𝑵𝑫𝑼𝑺𝑻 & 𝑴𝑬𝑴𝑶𝑹𝑰𝑬𝑺 ✦
Fanfiction𝑨𝒖𝒕𝒉𝒐𝒓: 𝑪𝒊𝒏𝒅𝒚𝒎𝒐𝒐𝒏𝒔 𝑽𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔: 𝑴𝒐𝒓 𝑪𝒉𝒂𝒓𝒂𝒄𝒕𝒆𝒓𝒔: 𝑷𝒆𝒕𝒆𝒓 𝑷𝒂𝒓𝒌𝒆𝒓, 𝑴𝒊𝒄𝒉𝒆𝒍𝒍𝒆 𝑱𝒐𝒏𝒆𝒔 𝑺𝒖𝒎𝒎𝒂𝒓𝒚: "Cháu ổn không, nhóc con?!" Thor hét lên với cậu giữa tiếng ồn ào, cùng với chiếc búa hùng mạnh trên...