Chap5

1.1K 94 1
                                    

Kể từ khi nhập học đã được 3 tháng. Naruto vẫn không cách nào thích nghi được với việc thức sớm toàn phải nhờ Sasuke anh mình gọi dậy. Những bài giảng trong lớp chán phèo khiến nhóc ngủ gà ngủ gật trong lớp, xem ra nhóc không phù hợp với việc học. Mà ngược lại Sasuke đúng chất là 1 học sinh gương mẫu, nghe giảng hết sức chăm chú, chỗ nào nhóc không hiểu Sasuke đều có thể giảng lại bằng 1 cách đỡ chán ngắt hơn, cũng dễ hiểu thôi, cha đặt kì vọng rất nhiều ở cậu, không cố gắng hết sức là không được.

Thay vào đó cậu chưa từng bắt nhóc ta phải học, thấy nhóc ngủ gật trên lớp cũng che chắn giúp để thầy không phát hiện

- Học đúng là chán ngấy_ Kết thúc buổi học hôm nay Naruto lại tổng kết một câu muôn thuở

- 5 tiết thì hết 3 tiết em ngủ gật rồi có nghe giảng gì đâu mà nói chán_ Sasuke đang thu dọn đồ đạc đầu cũng không thèm ngẩng lên nói

- Chỉ 2 tiết nghe thôi đã thấy chán rồi, sao em có thể cầm cự suốt 5 năm được chứ. Em chỉ muốn ở nhà thôi

Sasuke nghe vậy cũng đành bất lực, cậu xoa đầu em trai dỗ dành:

- Không học thì không thể làm nhẫn giả, không làm nhẫn giả thì sao có thể làm Hokage

Mấy tháng nay cậu cũng thấy được em mình không thích hợp với việc học nhưng vì thương em trai cậu cũng không nỡ ép buộc. Việc không làm mất mặt gia tộc gì đó mà ba nói cứ để cậu gánh đi. Mà cái việc làm Hokage là mấy năm trước nhóc Naruto ta nổi hứng bất tử mà nói muốn, nói là thấy làm Hokage rất ngầu, còn được khắc mặt lên vách đá mà không ai không biết. Mỗi lần thằng nhóc than thở thì cậu lại lấy cái lý do này mới may ra trị được thằng nhóc dở chứng lười biếng, nhưng hình như chiêu này đang dần mất tác dụng.

Naruto bên này nghe xong mặt đầy thê lương. Nhóc nhớ lại những tháng ngày mình không cần làm gì cả, muốn ngủ bao lâu cũng được, thức giờ nào cũng được, mỗi ngày chỉ việc ăn, chơi rồi lại ngủ, những ngày tháng mới đẹp làm sao. Nhưng giờ không còn nữa. Nghĩ đến tình trạng này sẽ kéo dài tới mấy năm nhóc cảm thấy chặn đường tương lai phía trước thập phần mờ mịt.

Sắp tới có 1 bài kiểm tra năng lực, để bù cho sự lười biếng của nhóc trên lớp, mỗi khi về nhà Sasuke sẽ lôi nhóc ra giảng bài. Dù lời giảng của cậu rất dễ hiểu nhưng Naruto là ai chứ, ừ thì vào cũng được chút xíu nhưng quả thật nhóc không thích hợp với việc học tập. Với áp lực từ cha nhóc cũng phải cố làm ra hành tích không quá tệ mới được, với lại sau khi thi xong sẽ tới buổi học ném kunai mà Naruto luôn mong chờ kể từ khi nhập học, phải nói đấy là động lực duy nhất để nhóc ta duy trì được tới giờ nên Naruto lập tức vựng dậy tinh thần dưới sự giúp đỡ của anh mình mà ráng nuốt những kiến thức khô khan kia.

Sau khi thi xong, nhóc thở phào 1 hơi, nằm ụp lên bàn như trút được gánh nặng. Sasuke thấy thế cũng kệ, thu dọn đồ đạc thay cho em mình. Shikamaru ngồi bên cạnh Sasuke vươn vai một cái rồi lên tiếng :

- Vậy là thi xong rồi, hai cậu làm bài được không?

Sasuke còn đang thu dọn, đầu cũng không ngẩng lên đáp:

- Cũng được, mấy kiến thứ cơ bản này thầy đều đã dạy qua, với lại cũng là vừa mới nhập học nên đề cũng không khó

Shikamaru nghe vậy cũng tỏ vẻ hiểu, còn Naruto nghe xong nhìn anh mình với ánh mắt như đang nhìn quái vật Chibi đang ăn cũng phải dừng lại nửa nhịp.
.....không khí chợt thanh tĩnh

[…]
Ban đêm tại một nơi nào đó ...

-Ba ơi, đừng uống nữa, sao ngày nào ba cũng say xỉn hết vậy?

Một đứa bé trai đang khuyên can ba mình, người đàn ông trên ghế mặc bộ đồ jonin* chuyên dụng chưa thay, cầm chai rượu nóc một hớp lớn, râu trên cằm xềnh xoàng, rượu tràn ra chảy xuống bộ râu làm nó ướt nhẹp rồi tiếp tục chảy xuống bộ đồ ninja.

Thằng nhóc bất lực không biết phải làm gì. Cậu nhóc thê lương nhớ lại chuỗi ngày bình yên trước đây, vốn dĩ cậu có một gia đình hạnh phúc, ba mẹ đều làm jonin nên bản thân rất hãnh diện, hai người còn rất yêu thương cậu. Thế nhưng bỗng một ngày mẹ cậu biến mất, lúc đó cậu còn quá nhỏ chỉ mọi người nghe mọi người nói mẹ đang đến một nơi rất xa rất lâu mới quay về, cậu nhóc cũng ngây thơ tin, lớn hơn chút nữa cậu mới biết được rằng mẹ mình đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Tuy còn nhỏ nhưng cậu biết rằng cậu sẽ không bao giờ có thể gặp lại được bà ấy nữa. Bây giờ người thân duy nhất của cậu chỉ có ba, nhưng kể từ khi mẹ mất, ba cũng từ đó suy sụp theo. Ba đi ra ngoài làm nhiệm vụ ít hơn trước, cũng tiều tụy hơn, vào ban đêm ba thường chuốc say mình rồi lẩm bẫm những điều quái dị

- Im đi, mày thì biết cái gì.....tao uống thì mặc tao_ Nói xong hắn rót 1 ly rượu nữa ực ực uống cạn

Men vào như tiếp thêm dũng khí hắn gào hét như trút sự bức xúc của mình

-...Lão già Đệ Tam chết tiệt đó không biết là nghĩ cái gì...để con quái vật sống nhởn nhơ bên ngoài tới bây giờ. Đáng ra phải giết quách nó cho xong

Thằng bé bị cha quát mà sợ sệt, khi nghe thấy câu này thì mơ hồ khó hiểu:

-Quái vật....?

-À phải, tên gì ấy nhỉ..._ Hắn suy nghĩ một lúc rồi như bừng tỉnh

- Phải rồi là Uzu...Uzumaki...Naruto. Đúng, là cái tên này, kẻ đã giết chết vợ tao_ Ông nói bằng giọng say mèm, chen vài tiếng nấc, âm lượng phóng đại. Nếu không phải giờ giấc này mọi người đều ngủ rồi thì chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý xung quanh

...Một đêm trước mưa giông

End chap 5

*jonin là chức vụ cao nhất trong các ninja cơ bản( từ gennin đến jonin ), thường làm đội trưởng trong các đội ninja.

Đồ chuyên dụng

Đồ chuyên dụng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ ĐNĐam mỹ Naruto]Uchiha Naruto???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ