21

5.7K 360 1
                                    

buổi biểu diễn và bình chọn đã được diễn ra. do muốn kéo dài chương trình nên ban quản lý đã sắp xếp cho taehyung và jungkook diễn ở cuối. cậu và anh cùng ngồi đợi ở cánh gà, quả thật jungkook không thể rời mắt khỏi anh, quá đẹp trai rồi.

đến lượt cậu, cậu được xếp lên trước anh. giọng hát dần được cất lên, êm dịu, trong trẻo khiến mọi người đều phải nhắm mắt để hưởng thụ giọng hát đấy, taehyung cũng không thể tránh khỏi.
buổi biểu diễn khá thành công, cậu cố lấy lại hơi thở, bước vào lại trong cánh gà, thì gặp anh đang tiến ra, cả hai đụng trúng nhau.

anh nhìn cậu, nụ cười lộ rõ khiến jungkook như chết đứng. anh bước lên sân khấu, tiếng hò hét, vỗ tay vang lên kéo jungkook trở về thực tại, khi nãy cậu như bị cuốn vào nụ cười của anh.nói thật thì cả cậu còn muốn bỏ phiếu cho anh, đơn giản vì anh quá xứng đáng.

sự ảnh hưởng của anh đối với trường và cả ở ngoài quá lớn, nhìn mọi người đua nhau chen chút bỏ phiếu vào chiếc hộp có in hình của anh, thật ra thì hộp phiếu của cậu cũng chẳng kém gì, nhưng đối với con mắt tinh ý như cậu thì nhìn thôi cũng biết cậu thua anh rồi, có nghĩa là cả đời này không được anh tha lỗi chăng?

sau khi chương trình kết thúc, taehyung bị đám nữ sinh vây kín, cậu nhìn thấy cảm giác ganh tị chất chứa, không phải ganh tị vì anh được nhiều người thích mà là cậu không dám đối mặt với anh ở ngoài đời như những cô gái ấy.

cậu thở dài, xoay người bỏ đi. hai ngày nữa sẽ có kết quả, cậu cũng chẳng mong đợi nhiều, biết chắc là anh sẽ thắng rồi.
bước đi trên con đường tấp nập, tay đút vào túi, ánh mắt phiêu lãng nhìn bầu trời, mới đấy mà đã xế chiều, cậu dừng lại ngắm hoàng hôn dần buông xuống nơi sông hàn.

- đẹp nhỉ?

cậu quay sang phía phát ra tiếng nói trầm ấm quen thuộc ấy, là taehyung. khung cảnh tuyệt mỹ hiện ra trước mắt cậu, góc nghiêng của anh như ăn đứt một khoảng trời. cậu hít một hơi sâu, nhìn về hướng mặt trời đang lặn xuống, miệng phát ra từng tiếng rất nhỏ nhưng đủ cho người kế bên nghe thấy.

- đẹp, nhưng không thể đẹp hơn anh...

taehyung vẫn giữ gương mặt không chút cảm xúc ấy

- vớ vẩn!

anh xoay người bỏ đi, cậu cúi mặt. thì ra khi thích một người thì tâm trạng liền thay đổi liên tục, tất cả cảm xúc hầu như đều dồn vào người ấy. cậu tủi thân, cảm giác bản thân sắp rơi nước mắt, cậu hít một hơi thật sâu như nuốt nước mắt vào trong.

- này, muốn đi cùng tôi không?

cậu ngước lên nhìn, taehyung đứng đấy, cậu giả vờ lấy tay xoa mũi để anh không thấy mắt của cậu đã ươn ướt.

- đi...đi đâu ạ?

- cũng gần tới quán có cừu xiên nướng rồi, đi thôi!

cậu vẫn ngây người, anh liền tiến về phía cậu, cóc vào đầu cậu một cái rõ đau khiến cậu giật mình ôm cái đầu nhỏ của mình.

- nếu không muốn đi thì cũng phải lên tiếng, để tiền bối phải chờ như vậy sao?

buồn tủi như muốn phát khóc, cậu bĩu môi, hàng mi cũng đã ướt. giọng nói nhỏ dần

- em không có ý đó...chỉ là, không phải hyung vẫn giận em sao?

taehyung nhìn con thỏ nhỏ trước mặt mình, cậu là đang làm nũng sao? cũng biết cách đốn tim người khác đấy, anh cố gắng kìm nén để không lộ cảm xúc thật ra bên ngoài. anh giả vờ ho khan vài tiếng, nhẹ nhàng nắm cánh tay của cậu kéo đi

- chuyện đó tính sau đi, bây giờ ăn trước đã, ở trường cả ngày, không đói sao?

jungkook bất ngờ không biết phản ứng thế nào, tay vẫn để người kia nắm kéo đi, cậu vẫn chỉ cúi gằm mặt chịu thôi. vì thật ra trong lòng cậu đang vui sướng đến không thể tả nổi.

...

taekook | eo nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ