từng bước lặng lẽ dạo quanh trên con đường tấp nập người ở seoul, ánh mắt lơ đãng muốn tìm một nơi ghé vào nhưng đôi chân lại không tìm được nơi ưng ý.
jungkook cứ đi như vậy, đi cho qua ngày, đi cho vơi đi nỗi niềm. nhưng càng đi, những cặp đôi vui vẻ nắm tay nhau cứ lọt vào mắt cậu, khiến lòng cậu trào lên một thứ gì đấy, là ghen tị?
trong đầu hiện ra vài dòng suy nghĩ, có lẽ cậu đã quá vội trong việc theo đuổi anh? có khiến anh khó chịu không? tại sao chưa bao giờ anh nói ra suy nghĩ của mình về việc cậu thích anh, mà cứ thế lãng tránh rồi lại đối xử tốt với cậu, làm như vậy chẳng phải là gieo hy vọng sao?mãi chìm đắm trong tâm tư, cậu chẳng để ý rằng có một người đã theo chân cậu từ đầu đến giờ.
- jeon jungkook!
cậu giật mình quay đầu, thì thấy anh đã đứng ngay sau mình, không đứng vững cậu đã ngã, nhưng cũng may taehyung nhanh tay ôm lấy eo nhỏ của cậu kéo lại vào lòng. cậu ngước mặt nhìn anh, cả hai như cảm nhận được nhịp tim, hơi thở của nhau. cố gắng ngắm nhìn thật kĩ gương mặt khôi ngô ấy, đến nỗi cậu như bị mê hoặc bởi anh.
khi nhận thức được việc đang diễn ra, cậu liên rời khỏi vòng tay ấy, cúi đầu, gương mặt cũng vì đấy mà đỏ lên tận tai.
taehyung mỉm cười, gõ nhẹ vào đầu cậu, giọng nói ấm áp từ đấy cất lên kèm theo một chút hờn trách.- nếu người đỡ cậu không phải là tôi thì chắc chắn cậu đã bị đánh rồi
- là do hyung làm em giật mình...
cậu lí nhí, ngước nhìn anh tỏ vẻ hờn dỗi nũng nịu.- tôi đã gọi cậu mấy lần, nhưng cậu đều không nghe, rốt cuộc là đang nghĩ về ai vậy?
- kim taehyung..
khung cảnh một lần nữa mà ngưng động, hai ánh mắt chạm nhau. taehyung có chút ngỡ ngàng trước sự thẳng thắn của cậu, anh quay mặt đi.
- chúng ta đi ăn...
- lại đi ăn, cuối cùng là sao? kim
taehyung, em không hiểu, mỗi lần em tỏ lòng với anh thì anh lại lảng tránh sang việc khác, và cứ thế kéo tay em đi ăn! tại sao anh không cho em một câu trả lời chính đáng? anh có thể nói anh không thích em, từ chối em cũng được! em ghét sự mập mờ lắm, thật sự rất ghét...cậu rưng rưng, có phải cậu lại đặt nặng vấn đề rồi không? cả hai cứ thế rơi vào im lặng, chôn chân ở đó.
rốt cuộc taehyung đang che giấu điều gì?anh là người không hay thích ra khỏi nhà, nhưng khi nhìn thấy tấm ảnh cậu đăng, thấy cậu check in ở đang ở ngoài, anh đã liền vội lấy áo khoác mặc vào, chạy ra ngoài, chỉ để đi theo sau cậu, rồi giả vờ như như sự trùng hợp. lần trước ở sông hàn cũng vậy, khi anh đang bị đám nữ sinh vây quanh, nhìn thấy cậu lặng lẽ rời khỏi trường, taehyung đã đi tìm cậu, rồi lại sắp đặt như là một sự tình cờ. anh rất muốn nhìn thấy cậu, nhưng không thể xác định được rằng trong lòng thật sự muốn điều gì? không thể xác định tình cảm anh dành cho cậu là ở vị trí nào, tình bạn, anh em hay tình yêu? hay đơn thuần là rung động nhất thời.
nhìn thấy mắt cậu ươn ướt đỏ hoe, trong lòng trỗi dậy sự xót xa khó tả.
- tôi đã chạy quanh con đường này chỉ để tìm em, để tạo ra cuộc gặp tình cờ, tôi thật sự muốn mời em đi ăn để chúc mừng em...
em? anh gọi cậu là em? chúc mừng? chúc mừng cái gì? hôm nay đâu phải sinh nhật cậu? cậu ngơ ngác, đem đôi mắt ươn ướt ấy nhìn anh. anh nhìn cậu mỉm cười.
- khi nãy tôi nhận được thông báo bên phụ trách đợt vote, do họ quá sốc nên đã thông báo cho tôi biết trước kết quả. em thắng tôi rồi, đáng tiếc người nắm no1 không phải tôi và không phải em, vì vậy đừng mít ướt nữa
cậu khó hiểu, vội lấy tay lau nhẹ mắt
- ai lại xứng ngôi no1 chứ? em không hiểu, anh nói rõ được không?
anh chỉ thở dài, xoa xoa đầu cậu, bảo cậu ngồi xuống ở chiếc ghế gần đó, lấy trong túi ra một hộp sữa chuối.
- cho em, coi như chuột lỗi vì khi nãy đã xém làm em khóc, tôi hứa sẽ nói ra những gì tôi nghĩ, nhưng tôi cần thêm một ít thời gian nữa
- em cũng xin lỗi, khi nãy em hơi quá lời với anh, cảm thấy bản thân quá vội, tội lỗi quá đi! nhưng em muốn biết chuyện no1 là thế nào?