2.

132 19 0
                                    

“Akaashi!!”

Là giọng nói quen thuộc ấy, không thể nhầm vào đâu được. Chính là âm điệu này, âm điệu đã đồng hành cùng Akaashi hai năm. Lau vội đi những giọt nước nơi khóe mắt, Akaashi nhìn lên nơi âm thanh phát ra, bóng hình quen thuộc đang ở đó vừa vẫy tay vừa chạy đến gần. Là Bokuto.

“Thật tuyệt khi thấy em ở đây! Em để anh chờ hơi lâu đấy.”

Hai mắt Bokuto như sáng lên, anh ấy vẫn luôn mang năng lượng vui vẻ như vậy trong người và không ngại lan tỏa nó ra. Nhìn thấy Bokuto, tâm trạng Akaashi trở nên hỗn loạn. Cậu nên vui hay nên buồn, nên cảm thấy ông trời đã cho cậu một cơ hội hay ông trời muốn cậu có thêm cảm giác mất mát?

“Akaashi, em hơi im lặng đấy. Em không định nói tạm biệt với anh sao? Còn vài phút nữa thôi là chúng ta sẽ không gặp nhau trong một thời gian dài đấy!”

Bokuto ngốc nghếch!

Câu nói của anh ấy chính là điều mà Akaashi đang cố gắng gạt đi trong đầu, cậu đã luôn thôi mien bản thân rằng Bokuto chỉ đi có một chút thôi, anh ấy sẽ sớm trở về mà. Nhưng dường như phép thôi miên này đã bị vô hiệu hóa khi Bokuto nói câu đấy. Nó như đánh gục hết bức tường Akaashi xây nên để khống chế cảm xúc mà mình muốn bày tỏ

“Akaashi, em khóc sao?”

“Không…”

“Anh không mù đâu, rõ ràng anh thấy giọt nước nơi khóe mắt em dù em không ngẩn đầu nhìn anh”

“Bokuto, anh biết không, em không định đến tạm biệt anh đâu!”

“Anh biết mà. Nhưng nó không quan trọng, quan trọng là em đến rồi. Anh có thể thấy em trước khi đi. Anh chỉ quan tâm điều này thôi”

Nói đi, Akaashi, mày mau nói hết tình cảm của mình đi! Có thể đây
là cơ hội cuối cùng rồi, mày tính từ bỏ sao?

“Bokuto, anh tính đi trong bao lâu?”

“Anh chưa biết nữa, có thể là vài tháng, hoặc là vài năm, hoặc..”

“Đừng nói về sau”

Akaashi cắt ngang anh, trực giác mách bảo rằng nếu Bokuto tiếp tục nói, sự chịu đựng của cậu sẽ vượt quá giới hạn cho phép.

“Tạm biệt anh nhé! Mau đi đi, cẩn thận không trễ mất chuyến bay”

Akaashi chú ý đến vẻ mặt Bokuto, cậu cảm nhận được khuôn mặt anh lộ ra một vẻ thất vọng dù chỉ thoáng qua. Anh ấy im lặng, sự im lặng có vẻ bất bình thường. Akaashi quay người, cậu muốn rời đi ngay, cậu muốn thoát khỏi không khí khó thở này, muốn đi đến nơi nào đó để mắng sự hèn nhát của cậu. Cậu bước đi, nhưng khi bước đến bước thứ hai thì tay cậu đột nhiên bị một cánh tay giữ lại

“Akaashi, đừng nói mỗi ‘tạm biệt’. Anh biết, em còn muốn nói thêm vài thứ nữa, đó cũng chính là lý do em đến đây mà”

“Xin lỗi, em nghĩ là em đã nói hết rồi”

“Đừng nói dối anh!”

Cánh tay giữ lấy cậu mỗi lúc một chặt hơn, đến khi cậu phát ra vài tiếng nhỏ thì lực nắm mới giảm lại nhưng vẫn không buông ra. Bokuto thuận hướng kéo cậu lại, hai đôi mắt giao qua nhau. Vượt quá giới hạn rồi!

[ BokuAka ] Gặp Em Mùa Hoa NởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ