02

268 20 0
                                    

em đóng cửa tiệm lúc 2 giờ chiều , sớm hơn mọi ngày. 14 tháng 2 , ngày lễ tình nhân cũng như sinh nhật của quốc.

vẫn là chuyến tàu số 9795 ngày ấy , nhưng khác là nó đưa em đến gặp người em yêu. ngang qua ngọn núi phía bắc, đoàn tàu hướng về doanh trại số 23. đi qua từng con dốc gập ghềnh, lòng em cũng thấp thỏm lo âu , chỉ mong sao giặc đừng đánh để em có thể gặp được người thương.

-" cậu là người nhà chiến sĩ tuấn hả ? "
- dạ vâng , tôi muốn gặp anh ấy. tôi đã ngồi xe lửa gần hai tiếng để đến được đây.
- " ừ tôi biết rồi , đợi một chút. "
- thành thật cảm ơn.

dáng người quen thuộc tiến lại gần , dáng người em ngày đêm nhớ mong - là anh. chung quốc đưa tay chào đội trưởng rồi ra với em.

hoàng hôn - hưởng ghé đầu vào vai cậu , những chiếc lá nhỏ đung đưa theo chiều gió , hương hoa thơm tỏa khắp một vùng.

- anh ở trong đấy , có tốt không anh ?

em vừa nói vừa vuốt ve đôi bàn tay đã chai sạn vì cầm súng , làm việc nặng quá nhiều.

- tốt lắm em , nhưng sắp tới có thể giặc sẽ đánh nhiều trận bất ngờ. anh sợ rằng không gửi thư về cho em được.

hưởng rút vào lòng cậu rồi khẽ cười

- có sao đâu anh ơi. em chỉ mong đất nước thái bình. lúc ấy mình làm gì mà chả được , anh nhỉ ?

- anh hứa. trái tim anh chỉ tồn tại hai điều , một luôn yêu nước , hai không phụ em.

chung quốc đứng dậy đưa tay chào , khi ấy hoàng hôn cũng đã tắt ngấm. cậu luyến tiếc hôn lên đôi tay em

- đợi anh.

—————-
em về đến nhà khi trời đã quá nửa đêm , nhưng vẫn không thể ngừng nghĩ về anh..

Cầu Hôn [ kookv ] [ chuyển ver ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ