Mẹ Anh Sẽ Rất Quý Em [8]

1.5K 150 10
                                    

Sau bữa tối, cả hai ngồi xem phim ở ghế sofa. Thay vì là một bộ phim tình cảm lãng mạng nào đó, Soobin đã mở 'Scream'. Mặc dù Yeonjun rất sợ, nhưng vẫn thuận theo Soobin. Có lẽ anh đã xem Soobin là chỗ dựa vững chắc và đáng tin cậy rồi, bởi lẽ anh đang dần chấp nhận cậu ấy, anh đã chấp nhận rằng thực tế cậu là một người như vậy. Vững chắc và đáng tin cậy, một người mà ai cũng có thế tin tưởng.

- Chắc một hồi nữa anh mày hét y chang cái tựa phim quá

- Vậy thôi mình xem phim kinh dị hài hước đi, anh sợ thì thôi vậy

- Phim kinh dị mà hài hước chắc coi xong anh mày bị đa nhân cách, coi cái này là được rồi

- Ừ.. vậy em mở nhé?

- Mở đi nói nhiều quá

.

Đúng như lời anh nói, anh đã la hét y như cái tựa phim vậy. Anh bỗng hóa mèo nhỏ, nép sau cánh tay săn chắc của em sói. Mặc dù Soobin cũng sợ lắm, nhưng cậu quan tâm cho anh hơn là bản thân mình. Cậu dịu dàng xoa đầu anh, như cho anh chút hơi ấm bảo anh đừng sợ có cậu ở đây rồi. Đột nhiên anh kéo kéo áo cậu, anh nói.

- Soobin, tắt tivi đi, anh có chuyện muốn nói

Cậu không đáp, chỉ lặng lẽ tắt tivi. Mặt anh thoáng buồn, làm cậu cũng bồn chồn lo lắng. Cậu đặt tay lên vai anh gặn hỏi, anh mới đáp.

- Anh nhận ra.. khi đó anh để em làm mấy trò đó với anh là do anh muốn em lấp đầy khoảng trống ở nơi anh, là do anh cô đơn nên anh mới để em hức.. làm vậy..

Anh khóc rồi, nhìn thấy anh khóc như vậy lòng cậu như thắt lại. Cậu gạt đi mấy giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má anh, dùng đôi tay to lớn ấm áp áp vào hai bên mặt anh, hướng nó lên đối diện với mặt mình. Cậu tiếp.

- Anh không sai mà, em mới là người sai khi làm vậy, em là một kẻ xấu xa từ đó luôn đấy

- Không, anh đã lợi dụng em đấy, em không tức giận sao?

- Thì em cũng lợi dụng anh mắt nhắm mắt mở không quan tâm để giở trò mà, coi như tụi mình hòa nhau đi

Anh ôm chầm lấy cậu, dụi dụi đầu vào lòng ngực ấm áp nơi cậu. Mùi hương ngọt ngào dễ chịu của cậu lấp đầy khoang mũi anh, một điều anh phải thừa nhận, từ khi cậu xuất hiện anh đã không cô đơn nữa rồi. Soobin đang hạnh phúc lắm đây, trái tim cậu như muốn nổ tung. Tự hỏi sao anh lại đáng yêu đến vậy.

- Soobinie, sao tim em đập nhanh vậy hả?


- Là anh đấy, em yêu anh nhất nên anh ôm em thế này làm tim em muốn nổ tung ra luôn

Yeonjun cười gian, chồm lên hôn chụt vào cằm Soobin. Soobin hơi bất ngờ đưa tay lên sờ sờ chỗ vừa bị hôn, cậu không dám tin là anh vừa hôn mình. Anh có vẻ rất vui sau khi hôn cậu, anh cười rất tươi lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xinh. Soobin bất giác sờ vào hai chiếc răng thỏ của anh, anh lập tức đẩy cậu ra rồi đánh vào tay cậu.

- Eeehh dơ quá, uổng công tui hun mấy người, đồ tồi

Yeonjun dỗi rồi, nói xong liền bỏ chạy lên phòng. Soobin không quan tâm lắm, cậu biết thế nào anh cũng sẽ tha lỗi cho cậu thôi, vì anh thích cậu rồi.

.

Cả hai đứng ngoài ban công hướng mắt về mặt trăng, thầm cảm thán trăng đêm nay thật đẹp thật sáng. Soobin nhìn sang anh, góc nghiêng anh thật đẹp. Cậu bất giác đưa tay sờ vào vành tai đầy những chiếc khuyên lấp lánh của anh, miệng cười mỉm ôn nhu.

- Soobin này, anh có đẹp không?

- Có, anh đẹp lắm..

Yeonjun hơi bất ngờ quay sang nhìn cậu, trái tim anh đang loạn nhịp. Anh thầm nghĩ thằng nhóc này không do dự chút nào, dứt khoát và thành thật thật đấy. Anh tự tát vào mặt mình để lấy lại sự tỉnh táo, anh dường như giao động rồi. Soobin thắc mắc nhìn anh, lại đưa tay xoa xoa một ben má bánh bao, cậu tiếp.

- Anh đẹp lắm đấy, em cảm ơn mẹ anh thật nhiều vì đã sinh ra anh và nuôi khéo thế này

Mặt anh đỏ bừng, trong lòng vô cùng vui vẻ. Anh nắm lấy tay Soobin, bàn tay nhỏ nhắn của anh lại bị bàn tay to lớn của Soobin bao bọc, anh ngại ngùng nhìn thẳng vào mắt Soobin mà nói.

- Mẹ anh.. mẹ anh chắc cũng rất quý một người yêu anh thật lòng thật dạ như em 

Soobin có vẻ rất vui, cười tươi đến nỗi đôi mắt híp lại. Cậu ôm anh vào lòng, ngửi lấy hương thơm từ tóc anh. Vòng tay cậu siết chặt lấy eo anh, khuôn miệng nhỏ buông ra lời tỏ tình ngắn gọn.

- Yeonjun à.. em yêu anh

Yeonjun thật ngại, chẳng dám đối diện với cậu nữa rồi. Cơ thể anh nóng rang, sự ngại ngụng lan tỏa khắp nơi trên người anh. Cảm nhận được có gì đó không ổn, anh liền rời khỏi lòng ngực cậu.

- Sao vậy? Đang tình cảm mà..

- À không có gì, tự dưng anh khát nước

Nói rồi Yeonjun bỏ chạy đi mất, để lại Soobin môi đang mấp máy càu nhàu.

.

[Ngôi Yeonjun]
Tôi không nghĩ tôi lại rạo rực như vậy khi được Soobin ôm, cảm giác như chúng tôi sắp đá lưỡi nhau đến nơi vậy. Tay tôi nắm chặt lấy ly nước khiến nó như muốn vỡ ra, tôi đang tiếc nuối vì đã bỏ đi. Để vơi đi nỗi buồn, tôi liền đi nấu một tô ramyeon.

Ramyeon quả thật là đệ nhất mỹ thực, ăn mãi không ngán. Được ăn nó khiến tôi rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn bao giờ hết. Dường như nó đã khiến tôi quên đi sự tiếc nuối, tâm trạng quay trở lại trạng thái vui vẻ hơn bao giờ hết.

Tôi từ tốn bước vào phòng ngủ, đập vào mắt tôi là body ngon chảy nước của thằng nhóc Choi Soobin. Tại sao nó lại quấn mỗi cái khăn thế kia? Đã thế nó còn chẳng thèm lau người để nước chảy vãi khắp cái body trắng nõn và sinh động đấy. Cả cái mái tóc đen đầy 'ướt át' đấy của nó cũng rất mê hồn đấy, làm sao đây. Tôi cần chạy trốn khỏi con báo này, ngay bây giờ.

- Anh đi đâu vậy?

Brotherly • SooJunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ