Em Không Cần Thế Giới Này Chấp Nhận [7]

1.8K 135 16
                                    

[Ngôi Soobin]
Đã 1 tháng trôi qua kể từ khi tôi và anh ấy ngồi lại nói chuyện cùng nhau. Bây giờ tôi và anh ấy vô cùng thân thiết, đến nỗi không ai lại nghĩ trước đây anh ấy ghét tôi thế nào. Tôi được anh ấy giới thiệu với bạn bè của anh ấy, dẫu thế anh vẫn chưa đồng ý qua lại với tôi. Tôi cũng đã hiểu được anh ấy đàn nghĩ gì, anh ấy đang lo cho tôi. Anh để ý đến lời tôi nói, rằng gay vẫn là cái gì đó khó chấp nhận ở thời điểm này. Hơn hết tôi và anh ấy còn đang ở mối quan hệ anh em, không ai có thể chắc rằng ba mẹ của chúng tôi sẽ chấp nhận tình yêu này. Cho dù thế giới này sụp đổ, tôi vẫn sẽ yêu anh ấy.

Em không cần thế giới này chấp nhận
Em chỉ anh chấp nhận em

Tôi mong họ có thể hiểu cho kẻ si tình này, làn da mềm mại và ấm áp của anh ấy khiến tôi mê mẩn. Khi tập trung thì môi xinh luôn chu chu ra, thật hận những người nói anh hư hỏng. Anh là người đáng yêu nhất, tốt bụng nhất, xinh đẹp nhất. Anh cũng không hư hỏng, nhưng biết đâu chừng, một ngày nào đó anh sẽ trở nên 'hư hỏng' với tôi.

- Yah! Choi Soobin! Dậy ăn sáng coi

- À Yeonjun hyung, chờ em một chút!

Anh đứng ở cửa, lớn giọng gọi tôi. Chầm chậm rời khỏi chiếc giường, tôi tiến đến phòng tắm để lo liệu cho răng của mình. Xong xuôi, tôi nhanh chóng chạy xuống bếp. Anh đang loay hoay trong bếp, lúc này nhìn anh thật nhỏ nhắn, khiến người ta muốn vào lòng che chở. Cái vai rộng kia cũng thật cuốn hút, nhưng hẳn là không bằng cặp xương quai xanh ngon miệng kia. Tôi lại nói bậy nữa rồi, tại sao tôi lại nói mấy cái này về anh ấy chứ... phải dập đầu tạ tội thôi.

- Sao em nhìn tui? Ngồi xuống đi, sắp xong rồi

- Hôm nay có gì vậy anh?

- Sandwich á, không hiểu sao anh mày lại làm chậm thế này nữa

Thật đáng yêu, Yeonjunie là hiện thân của sự đáng yêu.

Anh đem ra hai đĩa sandwich, anh đặt một đĩa trước mặt tôi đĩa còn lại là cho anh. Anh bước đến tủ lạnh, rồi lấy ra một hộp sữa hạnh nhân, món yêu thích của tôi. Anh tiến tới đưa nó cho tôi, ánh mắt như đang chờ đợi điều gì. Tôi nghiêng đầu nhìn anh, đưa tay nhận lấy hộp sữa rồi đặt nó lên bàn. Tôi hỏi.

- Cảm ơn anh vì hộp sữa, sao anh không ngồi xuống ăn đi?

- Thiệt tình, sao em không tinh ý gì hết vậy, tui hận em

- Wae? Em có làm gì sai đâu

Anh tức giận chu chu môi, nhanh chóng cầm đĩa sandwich của mình ra phòng khách. Bỏ lại tôi một mình ở bàn ăn. Tôi không biết ý của con mèo này là gì, nhưng tôi cũng ngoan cố đi theo ra phòng khách. Ánh mắt anh nhìn như muốn giết tôi đến nơi, tôi vẫn không hiểu vì chuyện gì mà anh lại tức giận với tôi. Chẳng hay là anh đang muốn được cưng chiều và vỗ về?  Tôi cầm lấy miếng sandwich rồi đút nó vào miệng anh, quả nhiên anh đã cắn một miếng. Thế nhưng chân mày vẫn cứ cau lại.

- Em xin lỗi mà, anh muốn gì cứ nói, em sẽ làm hết

- Ết i

- Anh nói sao?

Brotherly • SooJunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ