Bí Mật Núi Ma
Phần 1
Sáng tinh mơ, Chánh Nguyên cùng với Sương Mai cũng vừa tới bìa rừng đường dẫn lên đỉnh núi, nơi có trạm khí tượng Địa Sơn. Tiếng một cậu bé vang lên:
- Đừng đi lên đó, nguy hiểm lắm!
Sương Mai sợ sệt nhìn lại:- Sao thế em, đường còn kia mà?Em bé càng bước lại gần hơn, nhìn chăm bẵm vào hai người:
- Em nói thật đó, anh chị đừng có đi. Đi rồi sẽ hối hận. Chánh Nguyên nhìn cu cậu, cười cười:
- Ma anh còn không sợ nữa là...Cậu bé nhìn Chánh Nguyên hỏi lại:- Có thật anh không sợ con ma chứ?
Sương Mai tái mặt:
- Em... em vừa nói gì? Trên đỉnh núi ấy có ma ư? Thằng bé gật đầu chắc nịch:- Vâng! Gần một tháng nay thôi. Dân làng không dám lên đó để làm rẫy nữa đâu.Chánh Nguyên nhìn cậu bé, hỏi vui:
- Thế em có thấy con ma lần nào hay chưa? Nó lắc đầu:
- Dạ chưa! Vì ba mẹ đâu có cho em đi một mình. Sương Mai hỏi chột dạ:- Anh thấy thế nào?- Em sợ à?
Sương Mai rùng mình:
- Làm sao mà không sợ được?Chánh Nguyên trấn an:- Có anh đây, em đừng sợ.
- Em sợ tới chừng đó anh lo bảo vệ mình còn chưa xuể nữa đó. Chánh Nguyên nói, giọng cương quyết:
- Dù sao chúng ta cũng phải đi cho tới đích. Cậu bé lại nói:- Em chỉ sợ chưa lên đến đó thì anh chị đã chết khiếp đi vì sợ rồi. Sương Mai nhìn cậu bé tò mò hỏi:- Chuyện gì đã xảy ra trên đó vậy em? Em kể cho chị nghe đi! Chánh Nguyên kéo cậu bé ngồi xuống cạnh mình:
- Em tên là gì?
Cậu bé gãi gãi đầu, rồi đáp:- Dạ, em tên là Thao.Chánh Nguyên bảo:
- Vậy Thao hãy kể cho anh chị nghe đi!
Sương Mai cũng ngồi gần đó, cô dù rất sợ nhưng lại tò mò muốn nghe xem câu chuyện như thế nào. Thao bắt đầu kể:- Anh chị có tin không? Con ma nó xuất hiện vào ban đêm nổi lềnh bềnh dưới dòng suối, những đêm có trăng thì càng thấy rõ hơn.Chánh Nguyên lặp lại:
- Ma xuất hiện dưới suối vào ban đêm ư? Thao gật đầu chắc nịch:
- Thật là như vậy đó. Nếu anh chị không tin thì em sẽ dẫn anh chị đến gặp già làng sẽ rõ.Sương Mai hỏi lại:- Già làng là ai chứ?
Thao đáp:
- Dạ, là ông Tà Pao đó. Ông ấy rất tường tận về vấn đề này. Chánh Nguyên hỏi lại:- Sao dân bản ở đây lại thưa người đến thế? Có khi nhà trống vắng chẳng có ai cả. Thao gật gù:- Thì em đã nói rồi. Chính con ma đã đuổi dân làng đi! Sương Mai rụt rè hỏi:
- Không ai có thể xua đuổi được bóng ma đó đi ư? Rùng mình, Thao lắc đầu:
- Không ai dám cả. Còn nữa, anh chị có nghe mùi khói, xăng bốc lên đó không?Chánh Nguyên ngạc nhiên:- Sao thế?
Thao nói tiếp:
- Một chiếc máy bay bị bốc cháy rớt trên đỉnh núi, làm ô nhiễm không khí trầm trọng.Thắc mắc, tò mò Chánh Nguyên muốn nhanh chân lên tới đỉnh nên nói:- Chúng ta chuẩn bị lên đường nhé Sương Mai.