Chiếc Bóng - Nguyễn Ngự Bình

648 4 0
                                    

Sơn đến tìm tôi vào một buổi sáng thứ Bẩy. Hắn gọi sớm lắm, lúc tôi vẫn còn lười biếng trên giường ngủ theo thói quen của một ngày cuối tuần.

Định cự nự mấy câu nhưng nghe giọng của Sơn thều thào trong điện thoại, tôi biết có chuyện chẳng lành đang xảy ra cho thằng bạn thân ở đầu giây bên kia, nên thôi. 

  Mở cửa cho Sơn bước vào, tôi ngạc nhiên nhìn hắn, và suýt nữa tưởng lầm người nào!  Mới gặp Sơn đúng một tuần trước, trong ngày lễ ra trường, áo thụng thênh thang, tươi tắn với tương lai huy hoàng chờ đón sau bốn năm vật lộn cùng đèn sách.  Vậy mà trước mặt tôi lúc này, Sơn rũ rượi như tàu lá chuối mùa Đông.  Hắn hốc hác, tóc tai bờm sờm, và nhất là áo để ngoài quần, chân đi dép, là điều tôi chưa hề thấy kể từ ngày quen nhau.

Vào đến nơi, Sơn thả người trên giường của tôi như không còn một chút sinh lực nào nữa.  Có lẽ hắn phải cố gắng lắm mới lái xe nỗi tới đây.  Nhìn Sơn lúc này cũng hiểu hắn vừa trãi qua một việc gì ghê gớm, một cú shock khủng khiếp nên mới ra nông nỗi.  Tôi định hỏi ngay, nhưng kịp dằn xuống để Sơn lấy lại bình tĩnh. Tôi chậm rãi châm thuốc. Sơn chìa tay xin:

            -Cho tao một điếu.

Lại một điều ngạc nhiên nữa. Trong đám bạn chung trường, Sơn thân với tôi nhất.  Điều đáng nói là hai đứa tôi khác nhau hoàn toàn, như hai thái cực. Tôi ngoài giờ học vẫn hay lang thang, cà phê thuốc lá, vui đâu chầu đó… Sơn thì trái lại. Hắn bằng tuổi tôi, nhưng may mắn qua Mỹ sớm hơn với gia đình, từ nhỏ đến lớn vẫn quen sống trong khuôn khổ nên là một thằng con trai gương mẫu, chăm chỉ, và hiền lành. Sơn chưa bao giờ hút thuốc. Vậy mà lúc này Sơn đòi thuốc! Cũng được. Cho hắn sặc mấy cái biết đâu niềm u uất chất chứa bên trong theo khói thuốc tan ra chút nào chăng!  Tôi đưa điếu thuốc mới châm cho Sơn .  Hắn không hút, chỉ ngẩn ngơ nhìn đốm lửa và làn khói nhẹ bay lên trần nhà, hồn như để tận phương nào.  Không kiên nhẫn được nữa, tôi hỏi:

           - Chuyện gì?

Sơn chậm chạp ngồi dậy, hỏi lại:

          - Bình ạ,  mày theo đạo gì?

Tự nhiên hắn hỏi tôi một câu hỏi có vẻ không ăn nhập gì với tình thế trước mắt.

          -Đúng ra thì đạo Phật. Nhưng nhà tao chỉ thờ cúng ông bà.

Sơn sáng mắt lên:

          -À, thờ cúng ông bà nghĩa là mày tin khi người chết vẫn còn có linh hồn, và linh hồn người chết có thể trở lại trần gian?

Tôi gật đầu:

          - Lý thuyết thì như vậy, nhưng mà tao nghĩ việc thờ cúng ông bà là để con cháu nhớ ơn tổ tiên vậy thôi chứ chưa chắc ông bà có về mà hưởng.

                  -Tao biết bên đạo Phật của mày có thuyết Luân Hồi gì đó. Thuyết đó là sao nhỉ?

Ô hay, Sơn bỗng dưng đi vào triết lý tôn giáo cao xa!  Trông hắn có vẻ thành khẩn lắm, nhìn tôi chòng chọc chờ đợi câu trả lời.

          - Ờ thì…. đại khái con người sống có nhiều kiếp.  Đời sống hiện tại chỉ là một trong nhiều kiếp đó.  Nếu kiếp này mày làm điều lành thì kiếp sau sẽ được hưởng phúc; hoặc nếu bây giò mày gặp những điều không may thì đó cũng là hậu quả của kiếp trước làm điều xấu. Thí dụ như kiếp này mày là nhà giàu nhưng sống keo kiệt ích kỷ, không giúp đỡ người nghèo khó chung quanh, thì lúc chết đi có thể bị đầu thai sang kiếp sau làm ăn mày nghèo khổ, đói không ai cho chẳng hạn.

Series truyện kinh dị 2Where stories live. Discover now