6, lá rụng / kết /

313 25 14
                                    

Một ngày nào đó của tháng 11, lần thứ hai tôi tỉnh lại, ngoài ý muốn tinh thần lại rất tốt. Trên mặt có chút hồng hào, tôi ngồi ở đầu giường, tự mình vươn tay mở cửa sổ, một làn gió thu ùa vào, thổi nhẹ vào Taehyung đang ghé vào trên giường ngủ.

Anh ngẩng đầu mạnh mẽ, nhìn thấy tôi đang dựa vào đầu giường cười với mình.

Anh ngây người thật lâu, mới nói, "Em đã tỉnh rồi!"

"Vâng, em muốn ăn chút gì đó!" Tôi nói.

Anh lại ngẩng ngơ, tôi nhìn cái miệng há hốc của anh lại không nhịn được bật cười. "Ừ, anh đi mua cho em! Muốn ăn cái gì nào?"

"Gì cũng được.....Vậy cháo đi! Em không muốn bị dính dầu."

Tôi dựa vào sau, sau đó vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh giường, "Anh đi mau về mau nhé!"

"Ừ!" Anh xoay người bước đi.

Tôi thích nhất, chính là lưng anh, rất đẹp, anh mặt chiếc áo lông màu trắng kia, trên cổ áo vương mấy sợi tóc thật dài, khi anh quay đầu thường hay mím môi, lúc mở cửa ra ánh mắt của anh lại trở nên thâm trầm.

Ánh mắt anh luôn luôn thâm trầm, giống như đã nắm hết thảy mọi thứ trong tay.

Tôi nhìn anh, nhẹ nhàng nhắm mắt, chờ anh trở về.

Rầm!

Nhưng mà, tôi còn chưa kịp lắng đọng suy nghĩ, lại chợt nghe thấy một thanh âm vang động bên ngoài cửa. Tiếp theo là tiếng khuyên can, " Kim tiên sinh, Tiểu Lim là người mới đến, không hiểu chuyện, nhưng cậu ta cũng chỉ là tốt bụng, nơi này dù sao cũng là bệnh viện, xinh anh bớt giận! Đừng so đo!"

Sau đó là trầm mặc.

Cạch, cửa mở.

"Sao vậy?" Tôi ngồi dậy, người đi vào là Taehyung, tay anh nắm chặc, vẻ mặt xanh lè, giận dữ ngồi vào trên giường.

Taehyung nhìn tôi, bỗng nhiên nắm lấy tay tôi, một bàn tay hơi dùng sức, lại chặc thêm một chút, sau đó cả hai tay cùng cầm lấy, lại càng dùng sức nhiều hơn, "Đau không?" Anh hỏi.

Tôi gật gật đầu "Đau!" Thật ra tôi đã không còn giảm giác gì nữa.

"Bác sĩ Lim làm sao để lại đắc tội với anh?" Tôi hỏi anh.

Anh lắc đầu, không chịu nói.

"Cháo của em đâu?" Tôi lại hỏi.

"Bảo y tá đi mua cho em rồi!"

"......" Tôi tựa vào ngực anh, vươn một bàn tay vào bên trong áo lông của anh, anh run lên.

"Tay em có lạnh không?" Tôi nhìn anh.

Anh lắc đầu, "Không lạnh!"

Tay tôi di chuyển đến lưng anh, sau đó lật tay, một góc áo lông lộ ra, trên mặt thêu một mảnh vải, đã bị cuốn góc, tôi vươn tay kia, đẩy mảnh vải ra, trên mặt thêu ba chữ ------- Kim, Ji, Soo.

Anh thấy vậy, mặt run rẩy một chút, tôi cảm giác thấy được sự bi thương, chính là trong khoảng thời gian này, chúng tôi cũng đã quen thuộc với loại chua sót này, cho nên anh chỉ nhíu mày, không nói cái gì cả.

chưa thấy ánh mặt trời | ταεζοοNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ