Chuông cửa vang lên, tôi liền đứng dậy đi ra mở cửa.
"Chị dâu!" Người đến là Park Jimin và Min Yoongi, bạn bè của Taehyung, hai người cầm túi xách, đầu đầy mồ hôi, " Taehyung có trong không?" Bọn họ hỏi.
"Có!" Tôi gật đầu, xoay người nhìn anh, "À..Bạn của anh đến tìm!
Kết hôn tròn hai năm, tôi chưa từng gọi anh là 'ông xã', bởi vì tôi không dám.
"Ừ!" Anh mang kính, hai tay vẫn gõ trên bàn phím, không nhìn bất luận kẻ nào, "Đi pha trà cho bọn họ đi!"
Tôi vào bếp pha trà, sau đó mang cho Park Jimin và Min Yoongi, ba người bọn họ đều cúi đầu bàn chuyện công tác, không nói với tôi nữa. Tôi thành thật ngồi trên sô pha, rụt người lại, trong tay ôm một chén Mark, bên trong chén là cà phê nâu vàng.
Tôi nhìn ngoài cửa sổ, ngọn đèn mờ ảo một vùng.
"Tôi còn tưởng cậu...tên tiểu tử thối này sao gần đây lại không đến 'Bóng đêm', thì ra là vừa mắt tiểu Min Min!"
Lúc bọn họ bắt đầu đề tài này, tượng trưng cho việc bọn họ đã xong rồi. Mở đầu là Park Jimin, hắn phun một làn khói, thần sắc hạ lưu nhìn Yoongi, đề tài của đàn ông thì đơn giản chỉ có hai loại, tiền và phụ nữ!
Min Yoongi cười ha ha, "Haizz, không có cách nào cả, ai kêu trên đời lại nhiều phụ nữ như vậy chứ!" Nói xong, hắn dựa vào ghế, tà tà liếc Kim Taehyung, "Lại nói, Tiếu vẫn là tốt nhất, có một cô vợ ngoan như vậy, cũng không ngại chuyện này chút nào cả!"
"Đúng vậy, anh Taehyung thật sướng nha, chơi đùa với phụ nữ đều không thua kém kiếm tiền. Người phụ nữ Han Nanie kia luôn ăn hiếp chồng mình, bây giờ so với chúng ta cũng không thua kém gì cả!" Park Jimin nói tiếp, ngữ khí tuy rằng có chút lỗ mãng, nhưng đối với phụ nữ vẫn có khâm phục, hắn cũng nhìn Taehyung.
Kim Taehyung đang uống trà, anh kề cốc bên môi ngửi một chút, mới giương mắt nhìn bọn họ, cười nói, "Ngày mai sinh nhật cô ấy, tôi bao trọn 'Bóng đêm', các cậu phải mang quà mới được đến đấy!"
Park Jimin trợn trắng mắt, "Tiếu đại gia! Chị hai cũng không phải dễ chiều đâu, bọn tôi tặng món nào cũng không kinh ngạc cả!"
Min Yoongi bật cười, "Quân tử cậu đừng không cam lòng thế, có Tiếu thì cậu sợ chị ấy không cười thành đoá hoa sao!"
"Ha ha! Cũng đúng!"
Bọn họ tán gẫu, tôi ngồi cạnh uống cà phê, một ngụm lại một ngụm.
Lúc bọn họ tán xong, đã là rạng sáng 2 giờ.
Mà tôi đã nằm trên sô pha ngủ, tôi không phải là một đoá hoa.
Ngày hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua bức rèm, dừng trên mặt tôi, tôi cảm thấy ấm áp vì thế mở mắt ra.
Tôi vẫn như cũ nằm trên sô pha. Đừng tưởng rằng ở nhà tôi sẽ diễn ra vở kịch phổ thông trên màn ảnh: người chồng ôm người vợ lên giường, sau đó tắt đèn, để lại một nụ hôn cưng chiều.
Ở nhà của tôi, cho dù tôi ngủ trong WC, anh cũng sẽ không quản tôi.
Tôi ngồi xuống, nhìn ba chén trà trên bàn, bỗng nhiên cảm thấy thật buồn cười. Mang chúng chậm rãi đi rửa rửa, đặt trong tủ ấm chén trên tường xong thì tôi gọi điện cho Jenny.